[ 1 ] Người Thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tôi tên là Khương Tuệ, hôm nay tôi đến nhà họ Vương để nhận lại người thân. Phải, tôi là đứa trẻ bị ôm nhầm ở bệnh viên vào hơn 20 năm trước.

Tôi không ngạc nhiên, bởi tôi sớm đã biết mình không phải con ruột của bố mẹ tôi.

Nhà họ Vương rất giàu có, nhận được họ chẳng khác nào tôi một bước lên trời.

Người ta đều nghĩ như thế.

Nhưng tôi chỉ cười nhạt, thật vô vị.

2.
Tôi đứng nhìn già trẻ lớn bé ở cổng nhà họ Vương, trong lòng lại bình lặng không có nổi gợn sóng. Có lẽ, chính tôi cũng chẳng hứng thú gì với cái cuộc sống vốn dĩ là của mình kia.

Đứa trẻ bị ôm nhầm đã an nhàn thay tôi sống trong nhung lụa là Vương Thanh Thanh.

Trông cô ta hề thật, cứ đứng níu áo bà Vương tiếc nuối lắm.

Tôi thầm cười trong lòng. Bà Vương là mẹ ruột của tôi.

Nhưng, bà ấy vô cùng lưu luyến và cực kỳ không nỡ rời xa Vương Thanh Thanh, đứa con mà bản thân đã nuôi dưỡng và thương yêu 20 năm qua.

Tôi biết thừa nhé, nhà họ Vương xem Vương Thanh Thanh mới là một phần của họ, tôi chỉ là đứa ất ơ từ trên trời rơi xuống mà thôi.

Chẳng qua là cùng thuyết thống nên mới miễn cưỡng chấp nhận tôi.

Nực cười!

3.
Tôi nhướng mày nhìn mẹ con họ khóc lóc tình thương mến thương kia, thầm cảm động cực.

Vương Thanh Thanh đắc ý nhìn tôi, như muốn nói: ''Khương Tuệ, không có chỗ để cô xen vào đâu.''

Tôi mỉm cười nhẹ với cô ta.

Tôi cũng đâu nói mình sẽ quay về nhà đâu. Chỉ là đến nhận mặt người thân thôi. Xin đừng hiểu lầm!

4.
Tôi đến gần họ, dùng một chất giọng nhu thuận hiểu chuyện, nói rằng: ''Không thể tự nhiên chấp nhận một người xa lạ được đúng không? Mọi người yên tâm, chỉ cần cả nhà biết tới sự tồn tại của con là con vui rồi, còn trước nay sống thế nào thì cứ thế đó đi, sao con nỡ làm cả nhà khó xử nếu phải chọn con hay Thanh Thanh chứ.''

Trước khi rời đi còn không quên rơi vài giọt nước mắt cho hợp lệ.

Tuyệt vời, tôi xứng đáng được giải Oscar của năm nhé.

Người nhà họ vương quả nhiên cảm động trước sự ngoan hiền hiểu chuyện của tôi, bắt đầu cắn rứt lương tâm khi đã muốn chối bỏ ruột thịt của mình.

Vương Thanh Thanh căm hận trong lòng, cô ta đã tìm tôi và mắng tôi là hồ ly tinh, mưu mô xảo quyệt.

Tôi có hơi buồn và tổn thương, bởi vì tôi đã đánh giá Vương Thanh Thanh quá thấp khi nghĩ rằng cô ta ngu ngốc. Vương Thanh Thanh thông minh đó chứ, có thể nhìn ra được bản chất của tôi luôn nè.

Haha, thú vị.

5.
Tôi có anh trai, anh ta là Vương Quân, đang là chủ của một Garage Ô Tô lớn nhất thành phố. Tôi hôm nay đặc biệt đến tham quan.

Tôi gặp Vương Thanh Thanh ở đấy.

Nghe nói, quan hệ giữa anh em này rất tốt.

Vương Thanh Thanh nhìn thấy tôi liền nổi cáu, khinh bỉ chê tôi quê mùa đừng làm mất mặt anh trai.

À, hôm nay tôi ăn mặc bình thường thật, chỉ là áo thun và quần jean thôi.

Tôi lại diễn, giả vờ yếu đuối đáng thương và bảo rằng mình dù sao cũng là EM RUỘT của Vương Quân, muốn tiếp xúc với anh một chút thôi.

Vương Thanh Thanh vì tiếng em ruột mà cứng họng, giậm chân bỏ đi.

Tôi cười trong lòng, đi tìm anh trai.

Vương Quân cũng lịch sự đối đãi với tôi như em gái, nhưng tôi thì thấy rất chán. Có thể nhiệt tình hơn xíu nữa không?

6.
Bọn họ từng điều tra về cuộc sống trước đây của tôi, sau khi biết tôi chịu đủ mọi loại bần hèn của chốn nghèo khổ thì ai nấy đều tỏ ra tội nghiệp.

Cảm ơn, vẫn là thôi đi.

Tôi không quan tâm, dẫu sao họ cũng không tra được hiện tại tôi thế nào, cái đó mới quan trọng.

7.
Nhà họ Vương đột nhiên liên lạc muốn tôi về cùng sống với họ, tôi thẳng thừng từ chối và nói rằng: ''Sống trong một ngôi nhà mà thấy bản thân như vô hình thì thà sống với người ngoài mà được chân thành quan tâm.''

Họ liền câm nín.

Họ yêu Vương Thanh Thanh hơn con ruột của mình.

Tôi lại càng thấy kích thích.

Phải, tôi không bình thường.

8.
Vương Thanh Thanh lại đến tìm tôi, cô ta đã tát tôi là chửi tôi là đồ đạo đức giả, suốt ngày ở trước mặt nhà họ Vương làm bộ tủi thân thiếu thốn để họ bắt đầu đứng về phe của tôi, dần xa cách với cô ta.

Người tôi dần nóng lên, tôi đỏ mặt nhìn Vương Thanh Thanh, sâu trong đáy mắt là cái gì đó thèm khát khiến Vương Thanh Thanh lập tức sợ hãi. Cô ta chỉ thẳng mặt tôi, cấm tôi làm bậy.

Tôi mỉm cười hiền từ, nhưng ánh mắt lúc này lại phản chủ, từng tia điên rồ tràn ra, tôi nắm Vương Thanh Thanh đè xuống sofa, bóp mạnh ngực cô ta. Vương Thanh Thanh muốn hét nhưng bị tôi bịt miệng, năm ngón tay lại mạnh bạo xoa nắm bầu ngực của cô ta không thương tiếc.

Vương Thanh Thanh giãy dụa, tôi càng áp chế cô ta dữ dội hơn.

Đến khi Vương Thanh Thanh không phản kháng nữa, tôi liền cười hài lòng, bình thản hôn lên má cô ta và thả người đi.

Từ đó, Vương Thanh Thanh sợ tôi như sợ qủy, né như né tà.

Nhưng vì tôi vẫn là mối đe dọa đến địa vị của cô ta trong nhà họ Vương nên sau lưng vẫn âm thầm căm ghét, tìm cách loại bỏ tôi.

9.
Có người muốn hành hung tôi, lại không biết tôi chính là mê chết cái cảm giác đổ máu này.

Mắt tôi cơ hồ phát sáng, hoang dã nắm đầu một tên đã ngã gục lên, hỏi kẻ đứng đầu sau. Quả nhiên, là Vương Thanh Thanh.

Đúng là trẻ nhỏ không ngoan.

10.
Vương Thanh Thanh khiếp sợ khi bị tôi trói chặt tay chân trên giường, tôi thì ngồi một bên thưởng thức ly rượu vang, ngắm nhìn cô ta như một con vật nhỏ yêu thích đang nghịch ngợm đòi chủ.

Tôi bật cười. Vương Thanh Thanh sắc mặt càng tái nhợt hơn.

Tôi bưng ly rượu chuyển sang ngồi lên giường, vuốt ve khuôn mặt thon gọn của Vương Thanh Thanh, rồi lại chà qua làn môi hồng mềm mại, quẹt ra một vết son dài. 

Vương Thanh Thanh cầu xin tôi tha thứ. Tôi bảo rằng cô ta nào có lỗi gì đâu. Đố kỵ cũng là một loại cảm xúc hiển nhiên thôi.

Vương Thanh Thanh chết lặng, sợ rằng mình sẽ bị giết.

Tôi cười trêu chọc, bây giờ ai lại đi giết người nữa chứ. Vương Thanh Thanh lộ rõ biểu cảm mờ mịt.

Đừng nóng vội.

Tôi chậm rãi giúp Vương Thanh Thanh cởi bớt quần áo đỡ nóng, cô ta sợ sệt kêu không được suốt, ồn ghê.

Tôi mỉm cười, nụ cười của tôi mang bảy phần mê hoặc, ba phần còn lại ẩn giấu sự biến thái khó lường.

11.
Tôi nhìn từ trên xuống người của Vương Thanh Thanh khi chỉ còn nội y, dáng người của cô ta cũng không tệ, được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Trắng hồng và mịn màng lắm. Vừa nhìn đã mê.

Tôi liền rót thêm một ly rượu đầy và rồi đổ lên người cô ta.

Vương Thanh Thanh run rẩy, các ngón chân bất giác báu chặt.

Tôi nâng cằm Vương Thanh Thanh lên, ép cô ta uống một ngụm rượu lớn.

''Nhìn xem, cô bây giờ trông thật ngọt ngào.''

Tôi nói, đồng thời khom người cắn lên vành tai của Vương Thanh Thanh. Rồi rồi từ từ đi xuống, liếm sạch những vệt rượu dính trên da thịt của cô ta.

Ưmm~

Vương Thanh Thanh cố nén những tiếng rên rỉ đã tới cổ họng mỗi khi lưỡi tôi rà tới chỗ mẫn cảm của cô ta, cơ thể không tự chủ mà uốn éo.

Tôi liếm sạch rượu, lại chồm lên, liếm lấy nước mắt của Vương Thanh Thanh, tha thiết.

''Sao lại khóc? Đều là con gái cả mà.''

Vương Thanh Thanh nhắm tịt mắt, tất nhiên tôi nào cho phép, cưỡng ép cô ta phải mở to mắt đối diện tôi. Phải, như vậy mới ngoan.

Tôi vui sướng mang tới cho Vương Thanh Thanh vài món đồ chơi thú vị, trẻ ngoan thì phải được phần thưởng xứng đáng nè. Tôi hào phóng như thế đó.

Vương Thanh Thanh chắc là cả đời này cũng sẽ không quên trải nghiệm ngày hôm nay đâu, sẽ khắc sâu trong tâm can mình khuôn mặt điên cuồng không có giới hạn của tôi, sự hưng phấn khoái lạc hết lần này đến lần khác, những tiếng khóc nức nở cũng chẳng được buông tha lẫn trong hơi thở hỗn hển kéo dài.

Chỉ đến khi, Vương Thanh Thanh ngất đi, tôi mới sót lại chút lương tâm, giúp cô ta lau người sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đàng hoàng.

12.
Từ đó trở đi, Vương Thanh Thanh đã hoàn toàn kinh sợ tôi rồi. Tôi vui lắm.

Từ giờ trở đi tôi sẽ thay nhà họ Vương chăm sóc Vương Thanh Thanh yêu quý của họ thật tốt, tốt đến nỗi Vương Thanh Thanh ngoài tôi ra cũng sẽ không cần ai nữa. Thật mong đợi!

.

Xin chào, tôi là Khương Tuệ, một cô gái hết sức bình thường. Sở thích cũng thế, chỉ đơn giản là thích được người ta ghê tởm mình nhưng họ lại luôn trong trạng thái không thể cưỡng lại sự khiêu thích mà tự thân tìm tới tôi để cầu xin được đáp ứng. Vậy thôi đó. Haha!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro