[ 2 ] Lụi Tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tôi thức dậy và nhìn cuốn lịch để bàn, không khỏi thở dài rầu rĩ. Chuyện là bố mẹ tôi đi công việc gì đó và nói rằng sau ba ngày sẽ về nhà với tôi thôi, còn dặn tôi ở nhà nhớ nhìn ngó trước sau, con gái một mình nhớ chuẩn bị bình xịt hơi cay bên người, nhưng mà tới hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi họ vẫn không thấy đâu, tôi rất lo lắng không biết hai người có gặp phải chuyện xấu gì hay không.

Tôi là sinh viên năm hai của trường mỹ thuật, tên là Hàm Nhã.

Tôi đã gọi điện cho bố mẹ nhiều lần nhưng họ không nghe máy, dù vẫn đổ chuông liên hồi. Tôi đã đi tìm đồng nghiệp của bố mẹ để hỏi xem có ai biết tin tức gì không, nhưng người nào cũng lắc đầu.

Sau đó, tôi gặp cậu của tôi. Cậu nói tôi hãy sắp xếp hành lý để cùng cậu về quê ngoại một chuyến vì bố mẹ tôi đang ở đấy. Tôi lấy làm lạ, sao họ về quê lại không thông báo gì cho tôi biết cả?

Cậu tôi giải thích do bố tôi gặp khó khăn trong công việc nên bị stress, vì vậy mẹ tôi cũng nghỉ phép để đưa bố về quê nghỉ ngơi, sở dĩ không nói gì với tôi là vì bố muốn giữ hình tượng với tôi.

Phải, trong mắt tôi thì ông ấy rất vĩ đại.

Tôi liền đến trường xin nghỉ phép vài ngày, theo cậu về quê.

2.
Quê ngoại tôi là một vùng nông thôn thanh bình, rất yên tĩnh nên tôi rất thích về đấy, đặc biệt nơi đó còn có một người tôi yêu qúy.

Vì hiếm hoi thấy có xe hơi sang trọng đến nên lũ trẻ trong thôn kéo nhau ra xem, khi thấy tôi bước xuống thì không giấu ánh được mắt ngưỡng mộ. Tôi hơi ngại.

Nhà ngoại tôi cũng xem là giàu có nhất nhì của thôn, sau khi tôi về thì bà mua rất nhiều món ngon chiêu đãi tôi. Bố mẹ thay phiên xin lỗi vì đã không nói gì với tôi, tôi cũng không trách gì cả. Họ vẫn tốt là được rồi.

3.
Tôi đã về đây được hai ngày, cũng gặp lại vài đứa bạn cũ hồi nhỏ hay chơi cùng nhau. Tôi có hỏi thăm về người ấy, nghe nói người ấy đang là thầy dạy học.

Tôi hiếu kỳ nên thử tìm tới ngôi trường đó và rồi gặp được hình ảnh chững chạc siêu nam tính của anh. Khác hẳn dáng vẻ có chút gầy của năm năm về trước.

Mấy đứa học trò nhìn thấy tôi thì reo lên, khiến anh ấy nhìn về phía này. Tôi giật mình, còn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp mặt anh ấy mà. Nhưng tôi không muốn bỏ trốn.

Anh ấy cũng kinh ngạc khi thấy tôi ở đây, nét mặt thoáng qua gì đó sửng sốt nữa. Tôi khó hiểu, sao trong anh ấy còn căng thẳng hơn cả tôi thế.

''Hàm Nhã, sao em đột nhiên về đây vậy?.''

Đó là câu hỏi đầu tiên sau nhiều năm không gặp lại nhau của anh ấy dành cho tôi, thú thật tôi có hơi thất vọng, giống như anh ấy không muốn tôi xuất hiện ở đây vậy. Tôi mím môi, trả lời: ''Em về nghỉ ngơi vài hôm thôi, anh không cần phản ứng kinh ngạc vậy đâu. Thưa thầy Tần!.''

Tần Tâm ngưng trọng nhìn tôi hồi lâu, đáy mắt anh lúc này như có điều gì rất khó nói, đắn đo hồi lâu vẫn không biết mở lời làm sao. Tôi cũng không làm anh khó xử, xin phép đi trước. Tần Tâm vẫn không nói gì, lặng lẽ đứng đó nhìn theo bóng tôi dần xa tới khi khuất dạng mới thôi.

Tôi mang theo tâm trạng buồn bã về nhà, cứ nghĩ sẽ là một cuộc đoàn tụ vui vẻ lắm cơ. Xem ra năm năm qua đã có những thay đổi tôi không thể ngờ tới rồi. Có khi, anh ấy không thể gặp mặt tôi nữa là vì sớm đã có tình yêu với một người khác. Giữa chúng tôi cũng nên trôi vào dĩ vãng, đều là quá khứ cả rồi.

4.
Hôm nay tôi cùng bà ngoại trò chuyện sau bữa ăn trưa, bà kể tôi nghe nhiều chuyện hồi xưa lắm, cả nhiều thứ liên quan tới cái thôn này nữa. Bà còn dặn tôi không được đi vào khu rừng cách nhà tôi tầm 100m về phía tây, bà nói ở đó từng có người chết nên sợ tôi bị ám. Tôi gật đầu nghe lời bà, cũng không có việc gì mà tôi cần phải vào đó cả.

Cậu tôi cũng có nhắc tới khu rừng, trong đó có một ngôi nhà gỗ cũ bám đầy rêu mốc rất đáng sợ, cảm giác đến gần nhất định sẽ sinh bệnh. Tôi rùng mình, sao thôn quê yên bình tôi luôn nghĩ này còn có một mặt khác ghê rợn như thế.

Cũng tối hôm đó, tôi ngủ gặp ác mộng và giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, vô tình tôi ngửi được mùi ai đó đốt giấy.

Tôi tò mò nên đi lên nhà xem thử, cửa nhà trước không khóa, tôi ghé mắt nhìn ra sân, tôi thấy bà ngoại đang đốt giấy. Nhìn kỹ lại, hình như bà đang cúng.

Tôi một bụng hiếu kỳ, muốn ra hỏi bà thì chợt ai đó đặt tay lên vai tôi khiến tôi khiếp vía, tôi quay lại. Là cậu, này là dọa chết tôi rồi.

Cậu tôi cười trêu, sau đó thấp giọng kêu tôi về phòng ngủ đi, đừng để ý, bà chỉ đang cúng để tránh các vong hồn vào nhà thôi. Tôi nghe vậy cũng thấy hợp lý, dù sao bà tôi cũng rất tin mấy vấn đề tâm linh mà. Tôi không tò mò nữa, đi về phòng. Nhưng tôi vẫn gặp ác mộng, tôi mơ thấy mình bỗng dưng lạc vào khu rừng quái gở trong lời kể của bà hồi trưa.

5.
Đầu tuần cả nhà tôi sẽ trở về thành phố nên tôi cũng tranh thủ đi chơi cho đã, bạn bè đưa tôi đi câu cá, cùng nhau ăn tại chỗ rồi còn bày trò đi trộm trái cây hại tôi bị chó rượt muốn chết. Cậu tôi đang ngồi tỉa cây thấy tôi mồ hôi đầy trán chạy như bay vào, nhíu mày.

''Coi chừng té.'' 

Tôi không té, tôi trực tiếp nằm ra sàn. Cậu vỗ đầu tôi, chê.

''Hèn chi còn chưa có người yêu.''

Tôi buồn bực, phồng má dỗi cậu bỏ vào nhà.

6.
Nhưng chuyện tôi không ngờ tới nhất, chính là vào hôm chủ nhật trước khi tôi chuẩn bị quay về thành phố, tôi đột nhiên cảm thấy trong người rất lạ, cảm giác lồng ngực nóng ran thần trí mơ hồ và như bị ai đó dẫn dắt...đi vào rừng.
Trong khi bản thân không hề muốn vào đấy, có điều tôi lại không kiểm soát được cơ thể mình nữa.

Càng đi sâu vào, tôi càng sợ hãi, hai tay vò muốn nát cái vạt áo. Tôi muốn cầu cứu, nhưng không mở miệng được.

Thế rồi, tôi được bóng ma đưa đến căn nhà gỗ. Chỉ mới nhìn nó thôi tôi đã lạnh hết sống lưng, vẻ hiu hắt u ám của nó khiến tôi muốn teo cả linh hồn, thậm chí còn có thêm một phần sợ hãi khác không rõ ràng.

Tôi không muốn vào đâu, nhưng chân tôi phản chủ.

Cứu, bố mẹ ơi, cứu con! 

Ngoại ơi, cậu ơi...

Tần Tâm!

7.
Tôi đẩy cửa, tiếng cọt kẹt tạo thành âm thanh qủy dị, tôi nuốt nước bọt, một mùi tanh tưởi đột nhiên từ bên trong xộc ra xông thẳng vào mũi tôi, hôi quá, tôi bịt mũi buồn nôn, oẹ hết mấy lần.

Bên trong khá tối, ánh sáng không chiếu đến chỗ này huống hồ bây giờ vốn là trời chiều, tôi phải dùng điện thoại rọi vào. Ngôi nhà này vẫn còn vài thứ thông dụng như bàn ghế chén bát, có điều chúng bị bày bừa khắp nơi, giống như nơi đây từng trải qua một trận xô xác nào đó.

Tôi không dám thở mạnh, bước vào.

Cầu trời đừng có thứ gì bất ngờ xuất hiện, tôi sẽ đứng tim chầu trời tại chỗ đó.

8.
Bà nói từng có người chết ở đây, tôi càng thêm hồi hộp.

Căn nhà còn có một phòng khác, chắc là phòng ngủ. Nhưng mà, sao tôi sợ căn phòng đó quá, chưa dám mở.

Tôi lưỡng lự hồi lâu, tiến không được lùi cũng chẳng xong, tôi liền niệm một câu chú trong phật pháp để lấy dũng khí rồi mới mở cửa.

Căn phòng hiện ra, bên trong vẫn có mềm gối đầy bụi bặm và vô cùng lộn xộn. Tôi sững sờ nhìn chiếc giường nọ, rất lâu, cảm thấy hình như hơi quen mắt. Đáy lòng giờ phút này dâng lên ngàn tia bất an, tôi trượt mồ hôi lạnh, toàn bộ nơi này sao cứ thấy có liên quan tới tôi. Vì vậy mà cơ thể tôi run lên, muốn chạy khỏi lại không ngờ vấp phải thứ gì đó ngã xuống.

Ách!

Quá lạ, tại sao tôi không thấy đau đớn?

Tôi nhìn xuống chân mình, hoảng hồn khi thấy một bàn tay màu đen đang nắm chặt lấy cổ chân. Tôi hét lên, vùng vẫy thoát ra ngoài.

Nhưng...cửa ra ở đâu rồi?

Chuyện điên rồ gì vậy?

Tôi đang bị nhốt sao?

Tôi kinh sợ, liên tục đập ầm ầm lên các bức tường, còn gào lên để gọi người tới cứu...trong vô vọng.

Tôi cơ hồ cảm giác ai đó ở sau lưng tôi, muốn bắt lấy tôi. Tôi ngồi thụp xuống, òa khóc. Bên tai còn nghe thấy tiếng nói đáng sợ, âm trì như quỹ dữ.

''Đừng sợ nào, cũng đừng khóc, ngoan nào, sẽ nhanh kết thúc thôi. ''.

9.
Tim tôi đập rất dữ dội, giống như quả bom chuẩn bị phát nổ tan nát vậy, tôi ôm lấy mình, cầu xin thứ gì đó không sạch trong căn nhà này buông tha cho tôi. Nhưng sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười dã qủy. Tiếng cười còn lẫn sự thỏa mãn vô cùng.

Tôi bị vây hãm bởi âm thanh ấy, tôi đổi sang ôm đầu mình. Vào thời khắc tưởng chừng tôi sẽ ngất đi, một loạt hình ảnh kéo tới trong tâm trí tôi, những khung cảnh ghê tởm khiến tôi như chết điếng.

Tôi sốc, tôi không cử động được.

Tôi không biết tại sao lại có những hình ảnh đó, nhưng nó rất quen như cái cách mà tôi ngờ vực mình đã từng xuất hiện tại ngôi nhà này, và đã cùng ai đó xảy ra một vài chuyện khủng khiếp.

Tôi muốn nhanh chóng tìm ra được sự thật, tôi phải thoát khỏi những thứ quái dị này.

10.
Tôi quyết định quay lại căn phòng kia, dũng cảm bước vào trong. Tôi nhìn xung quanh căn phòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cuối cùng dừng lại ở chiếc giường.

Tôi nhìn nó hồi lâu, tự hỏi tôi thật sự từng nằm trên đó sao?

Tôí định sẽ chạm vào nó.

Nhưng rồi hành động đó của tôi giống như cách để khởi động một cuốn phim bi kịch. Tôi bàng hoàng gục ngã, tôi nhớ rồi, nỗi kinh hoàng cả đời tôi cũng không quên được.

Tôi đang rơi xuống hố sâu không đáy, tối lắm, tôi rất sợ.

Rằng tại nơi này, tôi bị chính người cậu tôi luôn một lòng kính trọng tàn nhẫn cưỡng bức. 

Người cậu ấy đã mang tôi đến đây và nói rằng lâu nay đã luôn yêu tôi tha thiết, hằng đêm đều mong nhớ về tôi, khao khát có được tôi dù có trái luân thường. Tôi ghê tởm cậu, muốn cậu tránh xa tôi. Tôi đã cố gắng chạy thoát khỏi đôi bàn tay bẩn thỉu đó.

Nhưng không được.

Cậu tôi, người đã hành hạ thân thể tôi, cướp lấy mọi thứ của tôi, vấy bẩn cuộc đời tôi không thương tiếc. Dẫu cho tôi có van xin nài nỉ thảm thiết cỡ nào cũng chẳng buông tha, tôi nhớ rõ khuôn mặt khốn nạn rất mãn nguyện của cậu khi tàn phá tôi, lại thêm vài phần thành tựu.

Tôi hận cậu thấu xương, muốn giết cậu ngay tức khắc. Tại sao lại độc ác như thế, có thể làm ra loại chuyện cầm thú như vậy với cháu mình?

Tôi là con của chị gái cậu kia mà. Dừng lại đi!

Tôi đã dùng hết sức phản kháng mới đẩy được cậu ra khỏi người mình, tông cửa chạy ra ngoài. Nhưng cửa lại bị khóa chặt, mọi khung cửa sổ đều bị đóng gỗ chặn lại. Tôi chẳng khác gì con vật nhỏ bị thú dữ giam cầm. Mà giữa rừng hoang vắng, tôi nào cầu cứu được ai.

Sau đó, tôi bị cậu xâm hại thêm nhiều lần nữa.

11.
Cả ngày trời không thấy tôi về nên mọi người đã đổ xô đi tìm tôi, cuối cùng suy đoán có lẽ nào tôi đã đi vào rừng rồi. Bố tôi là người chạy vào rừng đầu tiên, khi sắp đến gần ngôi nhà gỗ ông đã nghe thấy được tiếng tôi gào thét nên đã cố gắng xông vào nhà cứu tôi nhưng không đủ sức phá cửa. Rồi lúc ấy, Tần Tâm cũng đến, cùng bố tôi đạp cửa thành công.

Hai người đi vào và chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, bố tôi giận dữ lao tới nắm đầu cậu ném xuống sàn, ngồi lên người cậu liên hồi chửi rủa và đánh cậu.

Tôi cũng la khóc nhiều giờ liền nên giọng đã khàn, mắt cũng sưng đỏ. Cơ thể tôi lại đầy vết thương do bị cậu bạo, Tần Tâm tiến tới dùng chăn muốn bọc người tôi lại, nhưng tôi vừa thấy anh lại khiếp sợ, không còn tỉnh táo xua đuổi quát nạt anh.

Tần Tâm sững sờ nhìn tôi, rõ ràng anh đang đau lòng nhưng tôi rất hoảng, càng có dấu hiệu của phát điên.

Quả nhiên, sau đó tôi trở thành người điên thật.

12.
Tôi chợt tỉnh giấc, tôi không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Nhưng lần này mở mắt tôi thấy mình đang ở trong căn phòng lạ lẫm, chỉ có đơn độc một chiếc giường và còn bị giam sau những khung sắt.

Tôi xoa hai bên thái dương, mờ mịt.

Đúng lúc, có một người mặc đồ bác sĩ mở cửa đi vào, ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi tôi vài câu thường lệ. Nhưng khi thấy tôi không nói chuyện, chỉ khó hiểu nhìn mình thì vị bác sĩ ấy hỏi thêm một câu ngắn gọn.

''Tỉnh rồi?''

Tôi nghe thế quán tính gật đầu. Vị bác sĩ mỉm cười với tôi, lại bảo tôi chờ chút rồi sẽ đưa tôi đi gặp người thân.

Rồi mẹ tôi đến, bà ôm tôi khóc nấc.

Hóa ra, sau khi đưa tôi khỏi căn nhà gỗ đó tôi đã có dấu hiệu thần kinh bất ổn, cuối cùng là điên điên dại dại phải vào viện tâm thần điều trị.

Bố tôi vì quá nóng giận lỡ tay đánh chết cậu, mang tội giết người. Nhưng sự việc của tôi phần nào giúp ông giảm nhẹ tội, bà ngoại tôi cũng đau lòng khôn xiết xin tòa xét xử nhẹ cho ông. Cuối cùng, ông chỉ chịu tù 5 năm.

Nhưng tôi thì mất 10 năm làm người điên ở trong viện tâm thần.

Những gì tôi vừa thấy đó, chính là ký ức của bản thân ở 10 năm trước. Nó đã luôn lập đi lập lại suốt thời gian dài đằng đẵng ấy, khiến tôi không thể nào sớm hồi phục hơn.

10 năm trôi qua rồi, thật sự trống rỗng.

13.
Tôi được mẹ đưa về nhà, gặp bố tôi. Người đàn ông vĩ đại năm nào sao nay đã thấm đậm mỏi mệt, nhưng ông vẫn yêu chiều nhìn tôi, đưa cho tôi món ăn vặt tôi thích nhất.

Tôi cắn môi, rơi nước mắt.

14.
Có lẽ, những gì tôi đã thấy khi còn chưa tỉnh táo không chỉ là quá khứ mà còn là tương lai, khung cảnh bà ngoại đốt giấy tiền âm phủ chắc là cúng cho cậu, tuy cậu đã gây ra tội tày trời nhưng vẫn là đứa con ngoại đứt ruột sinh ra.

Mẹ nói, bà ngoại tôi đã qua đời cách đây bốn năm. Nhưng tôi không dám về nơi thôn quê đó thăm mộ bà, chỉ có thể thắp nhang cho bà ở bàn thờ mà thôi.

''Tần Tâm mỗi tháng đều đến thăm con.''

Nghe mẹ nói, tôi sửng sốt. Cho dù khi bị điên tôi không nhớ anh là ai, xua đuổi anh thế nào, Tần Tâm vẫn không bỏ rơi tôi.

''Nhưng không phải anh ấy đã có người yêu rồi sao?.''

Tôi quái lạ, mẹ tôi càng nhìn tôi quái lạ hơn.

''Nói gì thế con gái, nó vẫn đang chờ con mà.''

Tôi hoang mang, những gì tôi đã thấy kia chắc chắn không phải mơ, mà là ký ức của tôi tái hiện lại.

Rốt cuộc là sao?

15.
Tôi nghĩ mình cần gặp Tần Tâm để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Khi anh gặp tôi, anh vui mừng lắm, muốn ôm tôi nhưng cơ thể tôi lại bản năng tránh né, nhất thời bài xích anh.

Anh hiểu, anh không kích động nữa.

''Em không nhớ là phải, nếu em vẫn muốn nghe thì anh sẽ kể.''

Tôi muốn nghe.

''Ngày hôm đó em vốn đi chơi cùng với anh về, nhưng anh lại không đưa em về tận nhà nên mới tạo cơ hội cho người đó bắt được em. Có thể, là do đố kỵ khi em và anh thân thiết nhau nên đã bị ma xui qủy khiến, rồi mọi chuyện cứ vậy diễn ra. Nếu như hôm đó anh đưa em về tận nhà thì sẽ không xảy chuyện gì tồi tệ. Anh xin lỗi em.''

Tần Tâm dường như đã luôn tự trách chính mình vì điều này, luôn cảm thấy bản thân anh có một phần trách nhiệm.

Tôi trầm mặc hồi lâu, an ủi anh chuyện qua rồi đừng ray rứt nữa. Cuối cùng tôi hỏi anh về tình cảm riêng tư, anh thẳng thắn nói rằng anh yêu tôi.

Nhưng tôi, không đủ dũng khí để ở bên anh.

Tôi không còn sạch sẽ nữa, không xứng với anh.

Phần ký ức gặp anh ở ngôi trường đó và thái độ của anh, có thể là do chính tôi muốn như thế nên mới vẽ nên. Rằng anh nên tìm một người thích hợp hơn để yêu thương.

Về phần tôi, xem như lụi tàn rồi.

16.
Tôi chạy trốn anh, biến mất khỏi tầm mắt của anh. Dù biết sẽ khiến anh đau lòng nhưng tôi không có lựa chọn khác.

Hi vọng anh quên tôi đi.

Tôi không thể tạo ra vết nhơ trong cuộc đời anh được.

Tôi không muốn người ta chế giễu anh có một người vợ từng bị điên và bị cưỡng bức.

Tần Tâm, xin lỗi anh!

Tương lai của anh, đừng vì em mà chịu thiệt.

Ở nơi xa, em sẽ luôn cầu chúc cho anh được bình an.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro