[ 3 ] Thời Cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tôi trầm ngâm nhìn chàng trai ngồi đối diện mình, vừa áy náy lại mấy phần tội lỗi trong lòng. Cậu ấy đã đến bên cạnh tôi, yêu tôi và hết mực chăm sóc tôi. Thế nhưng hôm nay tôi vì một cái lợi trước mắt, liền không ngần ngại bán đứng cậu ấy một cách nhẫn tâm nhất.

Tôi vẫn còn nhớ, trước đây khi tôi vẫn còn là một kẻ chỉ biết ăn chơi đàn đúm thì chính cậu là người không nhọc khó khăn, mặc kệ bao lời xua đuổi của tôi thì cậu vẫn kiên trì đưa tôi trở về cuộc sống lành mạnh, giúp tôi lấy lại lòng tin của gia đình và gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Những lúc gian nan vất vả cậu đều mỉm cười rạng rỡ tiếp thêm cho tôi động lực vùng lên, tôi nợ cậu ấy rất nhiều, nhưng cũng khiến cậu ấy hận tôi thấu xương.

Bởi vì giờ đây, đến cả nhìn thẳng mặt cậu ấy tôi cũng chẳng đủ dũng khí để mà thực hiện.

2.
Tề Hiên gần như sắp vò nát tờ giấy thỏa thuận giữa tôi và một người khác, tôi lén nhìn cậu thoáng qua cũng bắt gặp được ánh mắt đầy hụt hẫng đau lòng tột cùng của cậu. Tôi cũng không dám tin rằng tôi có thể làm ra loại chuyện khốn nạn như thế, rằng tôi vì muốn có được lần hợp tác đắc giá với tập đoàn X lại sẵn sàng đem cậu ra làm vật trao đổi để nắm chắc phần thắng trước các đối thủ khác.

Tề Hiên cắn môi, không giấu được nộ khí trong lòng, cậu như sắp rơi nước mắt tới nơi nhưng lại kiềm chế cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng để nghe tôi đính chính.

''Anh thật sự không bị ép buộc sao?''

Tôi nhíu mày, cam chịu gật đầu. Đáng ra tôi đã có thể nói dối, nhưng khi đối diện cậu thì tội lỗi lại đè nặng trái tim tôi, chút lương tâm còn sót lại đang muốn thành thật với cậu.

Tề Hiên tối sầm mặt mày, cậu như nghe phải chuyện gì đó nực cười lắm, rồi cậu nâng trán cười lớn khiến tôi sững sờ hồi lâu, cậu giờ đây chẳng màn tới hình tượng luôn điềm tĩnh chững chạc trước mặt tôi nữa, là bị tôi đối xử tệ bạc tới điên rồi.

Tôi muốn ngăn Tề Hiên lại, nhưng vừa vươn tay tới thì bị cậu chộp được, siết chặt tới độ tôi cơ hồ tưởng cổ tay tôi đã bị bóp nát thành từng mảnh vụn, tôi cau mày không nhớ Tề Hiên cũng có sức lực lớn như thế.

Tề Hiên trừng mắt, áp sát khuôn mặt tôi gằn giọng hỏi, dường như còn đe dọa tôi.

''Anh sẽ không hối hận đúng không?''

Tim tôi giật thót, nhất thời không hiểu ẩn ý sâu xa trong câu hỏi ấy là gì, nhưng khoảng khắc đó tôi như bị đồng tiền che mắt, gật đầu. Tề Hiên cười khinh bỉ, ném tờ giấy nọ vào mặt tôi và lên phòng thu dọn quần áo rời khỏi nhà ngay trong ngày.

3.
Tôi là Trần Ẩn, một tuần trước khó khăn lắm mới gặp được chủ tịch của tập đoàn X và thương lượng với hắn ta về việc hợp tác giữa hai bên, vốn nghĩ sẽ tốn rất nhiều công sức thuyết phục vậy mà hắn ta rất dứt khoát đưa ra một điều kiện.

''Chỉ cần cậu giao Tề Hiên cho tôi, hợp đồng gì đó chẳng thành vấn đề.''

Tôi đã không hề do dự, đồng ý ngay tức khắc.

Nhưng sau đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao hắn ta lại biết về Tề Hiên?

Tôi có thể đi hỏi cậu, nhưng tôi chối bỏ quá khứ rằng cậu luôn kề cạnh bên tôi chưa từng có điều gì che giấu và tự vẽ nên câu chuyện Tề Hiên ở sau lưng tôi lén lút qua lại với hắn ta, cũng hèn hạ tự khiến bản thân tôi thành nạn nhân và để Tề Hiên là người phản bội trước.

4.
Tôi nghe nói Tề Hiên sau khi dọn ra ngoài một thời gian thì bị chủ tịch tập đoàn X cho người ép buộc đến dinh thự của hắn ta, tôi có hơi lo lắng, không biết cậu có bị hành hạ hay không. Đúng là tôi đã đẩy cậu vào con đường ấy, nhưng mà...tôi cũng không muốn cậu bị thương tổn nào quá nặng nề.

Nghe qua rất buồn cười, chỉ là tôi từ ngày vắng mặt của Tề Hiên bỗng nhiên cảm thấy thiếu vắng đến lạ.

Hình như là tôi đã bắt đầu nhung nhớ tới Tề Hiên.

Mọi thói quen sinh hoạt của tôi trước giờ đều do một tay Tề Hiên sắp xếp, từ khi phải tự mình làm tất cả tôi chỉ thấy trước mắt đều rối tung cả lên. Nhiều lúc trong cơn say, tôi lại nhìn thấy bóng hình của cậu ấy đang hiện hữu trong ngôi nhà này.

Như chưa từng rời khỏi tôi!

5.
Hôm nay tôi được mời đến tham dự buổi tiệc của một đối tác lâu năm, không ngờ rằng Tề Hiên cũng có mặt ở đấy...cùng với hắn ta. Tôi muốn hỏi thăm tình hình của cậu, nhưng cậu lạnh nhạt nhìn tôi như chẳng hề quen biết. Mà chỉ trong một thời gian ngắn Tề Hiên cũng đã thay đổi rất nhiều, nếu khi xưa ngày còn bên cạnh tôi cậu ấy đơn điệu vì một lòng chăm sóc cho tôi thì bây giờ Tề Hiên đã đã có thể tự mình tỏa sáng. Tôi đã rất kinh ngạc, hóa ra Tề Hiên vẫn luôn xinh đẹp như thế. 

''Có thể đừng nhìn người của tôi một cách si mê như vậy không? Giám đốc Trần.''

Tôi sững sờ, nhìn hắn ta đi lướt qua mình và khoác eo Tề Hiên. Phải rồi, hầu như tôi chưa từng đưa theo cậu ấy tham gia những buổi tiệc như thế này. Nhưng khi ở bên hắn ta, cậu ấy lại được nâng niu như báu vật.

Có lẽ, sai lầm lớn nhất của Tề Hiên chính là khoảng thời gian dành hết tình yêu chân thành cho tôi. Một kẻ hoàn toàn không xứng đáng.

6.
Tôi biết mình rất có lỗi với Tề Hiên và cũng không mong đợi được cậu tha thứ, chỉ là hiện tại muốn được trò chuyện với cậu một đôi câu. Thế nhưng Tề Hiên cực kỳ vô tình với tôi.

Tôi liền đánh liều, đi tìm cậu ấy.

''Nếu em sống không tốt, anh sẽ đưa em về nhà.''

''Nhà nào?'' cậu ấy khó hiểu nhìn tôi.

Tôi nhất thời á khẩu, còn chưa được nửa năm từ khi Tề Hiên rời đi, thật sự thay lòng đổi dạ nhanh tới vậy ư?

Tôi nắm lấy tay cậu, khẩn thiết.

''Lúc đó là anh ngu muội, bây giờ anh mới biết rằng mình cần em rất nhiều, em về với anh đi, Hiên Hiên.''

Tề Hiên nhướng mày nhìn tôi như cách nhìn một kẻ thất bại rẻ mạc, cậu ấy đẩy tôi ra xa, xa khỏi cuộc đời mình.

''Anh hiểu lầm gì rồi đúng không?''

Tôi mờ mịt, cậu ấy đang muốn nói cái gì vậy?

Nhưng Tề Hiên không cho tôi lời giải thích, trực tiếp đóng cửa tiễn khách.

Tôi bấy giờ mới thấm thía câu nói: ''Có không biết trân trọng, mất rồi hối hận cũng muộn màng.''

Tề Hiên, anh sai rồi, anh hối hận lắm. Anh thật sự đánh mất em mãi mãi rồi. Anh thật ngu ngốc. Anh xin lỗi!

7. Góc nhìn của chủ tịch tập đoàn X.

Tôi gặp Tề Hiên vào một ngày đẹp trời, em ấy được mời làm người đại diện phát biểu ở trường đại học và trùng hợp tôi cũng là khách mời hôm đó, chắc chắn là định mệnh. Khoảng khắc em ấy như ánh dương đầy kiêu hãnh trên sân khấu, tôi đã nhận định mai này phải có bằng được em.

Tôi tìm thông tin về em, lại phát hiện cuộc sống của em không hề thoải mái như vẻ bề ngoài em thể hiện, kể cả việc em luôn chạy theo sau một gã đàn ông không có gì nổi trội kia. Hắn thua tôi về mọi mặt, nhưng lại thắng tôi ở khoảng có được tình yêu của em.

Tôi không cam tâm.

Tôi cố tình vờn một dự án giá cao ngất ngưỡng trước mặt hắn để hắn cắn câu và tôi sẽ đường hoàng có được em. Quả nhiên, hắn quá coi trọng lợi ích, tức khắc đem em bán đi.

Tôi mong muốn đưa em về chăm sóc, nhưng em từ chối tôi, thách thức sự kiên nhẫn của tôi, buộc tôi phải dùng quyền lực để ép em đi cùng. Thời gian đầu thật sự khó khăn nhưng dần dần em cũng chịu để tôi quan tâm, mặc dù vẫn còn nhiều thứ miễn cưỡng.

Tề Hiên cũng nhỏ hơn tôi khá nhiều tuổi, vì vậy em thường gọi tôi là chú kể cả ngoại hình của tôi rất trẻ trung. Không sao, chỉ cần em thích là được.

Tôi sẽ luôn chiều chuộng em, không từ chối em bất kể điều gì chỉ hi vọng em sớm mở lòng đón nhận tôi và cả hai sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến hết đời. Phải, tôi đã nghĩ suốt về chuyện ấy. Nhưng tôi quên mất rằng, đời này vẫn tồn tại cái gọi là quả báo không chừa một ai.

8. Góc nhìn của Tề Hiên.
Tôi hạ mắt nhìn người đàn ông sụp đổ trên sàn, trong lòng cảm thấy rất thoải mái mãn nguyện, bao nhiêu lâu rồi tôi mới được là chính mình như thế. Không phải giả vờ diễn xuất để lấy lòng những kẻ đáng ghét kia. Bởi tôi là Tề Hiên, là người có thù tất báo!

''Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chưa từng bạc đãi em kia mà?''

Hắn ta gào lên, ấm ức cùng tức giận muốn tôi cho một lời giải thích. Không ngờ chỉ sau một đêm say, hắn liền mất hết tất cả mọi thứ. Tài sản khổng lồ nọ, giờ đây đã thuộc về quyền sở hữu của tôi.

Tôi cười nhạt, thù ghét nhìn hắn.

''Chú thật sự không nhận ra tôi, cũng đúng. Dù gì thì lần cuối chúng ta gặp nhau, tôi chỉ mới là thằng nhóc 13 tuổi thôi mà.''

''Cái gì? Tôi đã từng biết em?.'' Hắn ta lộ vẻ khó tin.

Tôi cau mày, hắn ta biết chứ, nhiều nữa là đằng khác.

''Để tôi cho chú biết, bố của tôi tên là Tề Giang, mẹ tôi là Triệu Lam. Sao? Nghe quen không?.''

Đồng tử hắn ta co rút, sửng sốt hồi lâu để tiếp nhận sự thật ngang trái này. Quen chứ, sao có thể không quen được. Cũng bởi vì hành vi vô tình vô nghĩa của hắn ta, mới hại chết hai mạng người bọn họ.

9.
Tôi nhớ rất kỹ, cái ngày của 10 năm về trước khi tôi tận mắt nhìn thấy cả bố mẹ mình vì bị tuyệt vọng nhấn chìm mà tự sát, bỏ lại tôi mồ côi trên cõi đời này. Còn hắn ta, lại ngang nhiên hưởng thụ những thứ vốn thuộc về gia đình tôi.

Hắn ta chỉ là kẻ không một chốn nương thân, bố tôi vì thương xót hắn ta nên nhận vào công ty, tạo cho hắn ta cơ hội phát triển bản thân và rồi hắn ta xuất sắc trở thành cánh tay đắc lực của bố tôi. Sự tin tưởng của bố dành cho hắn ta, rốt cuộc lại là thứ khiến ông ấy tự giết chính mình.

Hắn ta thèm khát gia sản của Tề gia, bày mưu hãm hại chúng tôi mất hết tất cả, tôi từ một tiểu thiếu gia phải trở thành đứa ăn xin lăn lộn ngoài bùn đất để giành từng miếng ăn mà sống. Mỗi ngày làm việc không bị chửi mắng thì đánh đập, nhịn nhục suốt mười năm trời chỉ để có ngày bắt hắn ta phải trả lại mọi thứ vốn thuộc về tôi.

Tôi đã cố gắng rất nhiều để có được thành tích cao trong suốt những năm học hành, nhằm tạo sẵn cơ hội khi cần thiết. Sau đó tôi biết được hắn ta là khách mời ở trường đại học nên đã nhờ một người quen của mình giúp đỡ để tôi làm người đại diện phát biểu, thành công thu hút sự chú ý của hắn ta.

11.
Sở dĩ ban đầu tôi không muốn theo hắn ta rồi bị hắn ta ép buộc là bởi vì ngôi nhà hắn ta đang ở, chính là của Tề gia năm xưa. Tôi không muốn là khách ngay trong chính nơi tôi từng cùng bố mẹ sống hạnh phúc nhiều năm qua, nhưng rồi hắn ta ép tôi đến, giây phút đặt chân vào cửa nhà lòng tôi như bị ai đó cứa thành từng đoạn, đau đớn lắm. Tôi thầm thề rằng, có chết cũng phải đem mọi thứ trở về lại như cũ.

12.
Tôi chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn ta, khiến hắn ta không thể thoát khỏi mị lực của tôi, từ từ để hắn ta tình nguyện dâng cho tôi toàn bộ mọi tài sản mà căn bản cũng chẳng phải là của hắn ta. 

Đêm đó, hắn ta uống say, chữ ký của hắn ta là bằng chứng không thể chối cãi được nữa. Cổ phần ở công ty, ngôi nhà này đều đã được hoàn trả lại cho chính chủ nhân của nó.

Hắn ta không đủ sức lực phản kháng, tự mình làm chuyện ác tự mình chịu. Đó là quả báo.

Tôi đem bài vị của bố mẹ về nhà, hôm ấy tôi mới được yếu đuối một ngày, khóc lớn cho trôi đi hết mọi nhục nhã, ức chế mà bản thân phải chịu đựng lâu nay. Tôi mơ hồ nhìn thấy, bố mẹ xót xa ôm tôi vào lòng vỗ về.

Không sao nữa rồi, đúng không?

13.
Trần Ẩn sau khi nghe chuyện của tôi và hắn ta cũng có vài lần đến tìm tôi, chẳng biết anh ta đang muốn gì nhưng anh ta nào vô tội.

Năm đó tôi và anh ta cùng học chung trường, anh ta là đàn anh của tôi.

Tôi bắt đầu thích anh ta khi đi xem trận bóng rổ của anh ta và bỗng dưng động lòng. Tôi tìm cách lại gần và gây ấn tượng với người mình thích. Thật ngạc nhiên, thế mà anh ta tiếp nhận tôi thật. Anh ta có những hành động quan tâm tôi, khiến tim tôi không ngừng bay lên chính tầng mây. Bạn bè của tôi suốt ngày ngưỡng mộ tôi, làm tôi rất đắc ý.

Nhưng rồi, tôi biết được. Đó chỉ là một cuộc thi đấu của anh ta cùng lũ bạn nọ. Rằng, ai có thể hẹn hò lâu hơn là thắng. Anh ta vinh hạnh nhận cái giải thưởng đó.

Tôi biết hết, nhưng tôi không thể hiện sự tức giận của mình. Tôi bắt đầu kế hoạch chinh phục anh ta lần nữa, để anh ta quen với việc có tôi bên cạnh. Tuy có chút khó khăn nhưng trước sự kiên trì của tôi, Trần Ẩn rốt cuộc cũng lọt lưới.

14.
Chuyện anh ta đem tôi bán đi, tôi cũng biết. Người đời vẫn có câu: ''giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.'' Ở với anh ta nhiều năm như vậy, sao tôi không biết anh ta hám lợi tới mức nào. Nên trước đó, tôi càng phải khiến anh ta vô thức khắc sâu hình bóng của tôi vào tâm khảm. Đến khi tôi rời đi rồi, anh ta tự giác ám ảnh bóng hình của tôi mãi mãi không được giải thoát.

Đây là cái giá mà Trần Ẩn phải trả vì đã chà đạp lên tình cảm của tôi.
Tôi là Tề Hiên, người gây thù với tôi dù là 10 năm hay 30 năm đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm ra từng người và bắt bọn họ phải trả lại cho tôi cả vốn lẫn lời không thiếu dù là một mảnh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro