[ 4 ] Thanh Tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tôi tìm khăn tay để lau mồ hôi trên trán, dưới cái nóng cháy da mà tôi phải vác xác đến nhà một người bạn cũ nhiều năm không gặp chỉ vì đột nhiên cậu ta gửi tin nhắn đến và bảo rằng có thứ muốn giao lại cho tôi. Mùa hè năm nay không hiểu sao nóng hơn năm ngoái nhiều, người ta cũng ngại ra đường hẳn. Tôi lần theo địa chỉ trong tin nhắn, rốt cuộc cũng tìm ra được nhà của bạn tôi. Phía trước nhà ngoài một cây xanh lớn che mát còn có cả thứ khiến tôi đặc biệt chú ý, chẳng biết là do phong tục ở khu này hay sao mà hàng xóm xung quanh kể cả nhà bạn tôi đều có một bức tượng, không phải tượng thần, cũng chẳng phải tượng qủy, mà là một pho tượng hình bàn tay và ở phần cổ tay cột một chiếc khăn lụa đỏ dài tung bay khi có gió thổi ngang. Tôi có chút hiếu kỳ, bởi vì lúc nhìn vào nó lại cho tôi cảm giác khá lạ.

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đến ấn chuông cửa, cậu bạn mập mạp của tôi niềm nở bước ra đón, bên trong còn một người nữa cũng là bạn cũ của tôi. Cậu mập tên là Tiêu Hữu, người còn lại là Trạch Khải.

''Đã lâu không gặp, cậu vẫn xinh như xưa nhỉ, Giản Y.''

Trạch Khải vẫy tay với tôi, cậu ta vẫn không khác gì ngày xưa luôn nịch nọt tôi bằng những lời khen tẻ nhạt chẳng thể nâng cấp lên được chút nào. Tôi bĩu môi cụng tay với Trạch Khải, ngồi xuống đối diện với cậu ta, Tiêu Hữu cũng mang nước ra cho tôi. Lúc này tôi mới để ý trên bàn đang bày bừa rất nhiều ảnh chụp cũ, đều là ảnh trong năm lớp 12 của bọn tôi.

''Hoài niệm ghê, cũng 7 năm rồi còn gì.''

Tôi cầm lấy một bức lên xem, vuốt nhẹ lên từng khuôn mặt rạng rỡ ấy. Bỗng nhiên, ngón tay tôi khựng lại trước một người. Đáy mắt không khỏi dâng lên nỗi nhung nhớ, kể cả chua xót.

Tiêu Hữu và Trạch Khải bị khoảng lặng của tôi làm cho ngậm ngùi, ngó nhìn nhau không dám chủ động lên tiếng. Tôi rũ mắt, tự hỏi bây giờ cậu ấy có đang sống tốt và vẫn khoẻ mạnh hay không.

2.
Vào khoảng thời gian của 7 năm trước, khi tôi còn là cô học sinh năm cuối, độ tuổi dễ say nắng và rung động trước một người. Tôi đã thầm thích cậu ấy, Lăng Uy. Nhưng cậu ấy, rất kỳ lạ, một cách khó nói lắm.

Lăng Uy luôn đến lớp trễ, thường xuyên ở một mình dường như không muốn giao tiếp với ai, nhưng rồi một ngày nọ, cậu ấy đến trước mặt tôi, sắc mặt nghiêm túc nhìn tôi rất lâu, giống như muốn xác định một điều gì đó cực kỳ quan trọng và rồi Lăng Uy đã nói với tôi rằng: ''Tôi sẽ không để cuộc sống của cậu bị quấy rầy, cứ an tâm mà sống ở đây.''

Tôi mờ mịt không hiểu gì cả, muốn Lăng Uy cho tôi câu trả lời rõ ràng hơn. Nhưng mà, sau ba ngày kể từ khi nói câu đó, Lăng Uy biến mất. Giáo viên nói rằng cậu ấy chuyển trường, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn luôn hoài nghi về lý do đó, đến tận ngày hôm nay cũng không cam lòng.

Ở trường ngày trước cũng có kha khá tin đồn xung quanh Lăng Uy, người ta nói thi thoảng lại bắt gặp cậu ấy đứng nhìn vào một khoảng không hồi lâu, thậm chí là nói chuyện một mình rất quái gở. Tôi biết chứ, nhưng tôi thấy cậu ấy không đáng sợ như lời đồn. Bởi vì, cậu ấy thường có hành động rất nhẹ nhàng tinh tế với tôi.

3.
Ít lâu sau tôi tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hướng Tiêu Hữu hỏi rằng rốt cuộc là cậu ta muốn đưa cho tôi thứ gì. Tiêu Hữu ậm ừ một lúc, thái độ của cậu ta có vẻ đang đấu tranh tâm lý về việc mà tôi vừa nhắc. Sau cùng, cậu ta cũng quyết định đưa cho tôi một cái hộp gỗ cũ kỹ, tôi nhíu mày. Bỗng dưng đáy lòng không ngừng lượn lờ cảm giác ghét bỏ nó.

''Đây là cái gì?''

Tiêu Hữu lắc đầu, kể rằng sáng hôm qua nó được đặt trước cửa nhà cậu ta. Tiêu Hữu mang nó vào nhà, làm cách nào cũng không mở ra được. Cũng tối hôm đó, Tiêu Hữu nằm mơ nghe thấy ai đó với chất giọng âm trì ra lệnh rằng phải giao cái hộp đó cho Giản Y. Nếu không, tai họa sẽ ập lên gia đình cậu ta.

Tôi không tin nổi, chuyện điên rồ như thế cũng xảy ra được?

Nhưng tôi không trách Tiêu Hữu, trong trường hợp đó lo sợ là điều tất nhiên.

4.
Tôi không vội mở cái hộp, ngó ra ngoài cửa hỏi Tiêu Hữu cái pho tượng ngoài kia là sao, Tiêu Hữu đáp: ''Là để ngăn chặn ma qủy đó.''

Tôi ngờ vực, chặn ma qủy không phải nên để tượng thần ư?

''Bình thường là vậy, nhưng còn một lý do nữa. Tượng bàn tay còn ngụ ý thanh tẩy chướng khí do ma qủy mang đến.''

Cũng hợp lý, tôi gật gù.

''Giản Y, hay là cậu mở cái hộp ra xem thử đi, có gì xấu thì còn đi báo cảnh sát nữa.''

Trạch Khải đề nghị, tôi cũng cảm thấy nên kiểm tra kỹ để tránh có người muốn giá họa gì đó cho tôi. Không chừng, bên trong là hàng cấm hoặc là một quả bom hẹn giờ cũng nên. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, giao lưu ánh mắt với Tiêu Hữu và Trạch Khải, gật đầu rồi thử mở chốt. Tiêu Hữu đã làm đủ cách cũng không mở được, nhưng tôi vừa động vào thì một tiếng cạch vang lên, thế mà mở chốt dễ dàng như thế. Tôi hơi bất an.

Đừng có phát nổ đấy.

Tôi chậm rãi mở hộp, còn chưa hoàn toàn mở hết thì một vật màu đen từ bên trong bay ra, đập cánh lơ lửng ở ngay trước mặt tôi. Là một con bướm đen, từ nó không ngừng tản ra mùi hắc ám đến từ địa ngục. Tôi đờ đẫn, đồng tử phản chiếu hình ảnh của bướm đen hồi lâu, cảm thấy như tôi cũng từng nhìn thấy nó ở đâu rồi. Nhưng tôi không nhớ ra, phải chăng là một giấc mơ nào đó thoáng qua?

Đột nhiên, con bướm giống như phát giác ra điều gì đó bất thường liền mạnh mẽ vung cánh, tôi không ngờ đến, nó thế mà vụt một phát lao thẳng vào tôi, chính xác là xâm nhập vào cơ thể tôi từ giữa mi tâm. Tôi như hóa đá chẳng thể cử động được, tôi biết con bướm đi vào đầu tôi rồi, nhưng không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra với mình, có khi nào nó sẽ ăn não tôi như các bộ phim kinh dị tôi từng xem?

Một giây sau khi con bướm đi vào đầu tôi, tôi lại thấy có thứ gì đó sắc nhọn lướt qua tầm mắt của mình, bay thẳng đến bức tường bên cạnh và ghim chặt ở đó. Tôi đoán, hẳn mục tiêu của nó vốn là con bướm nhưng lại hụt mất. Tôi xoay đầu ra phía cửa, đồng tử lây động.

5.
Lăng Uy thở dốc sắc mặt trầm trọng nhìn tôi, cậu ấy bỗng nhiên xuất hiện như thế khiến bọn tôi nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào. Tôi sững sờ một lúc thì cơ thể mới bắt động hoạt động trở lại, vội chạy tới gần Lăng Uy, vừa vui mừng nhưng cũng lo ngại thái độ căng thẳng của cậu ấy.

''Vẫn trễ một bước.'' Đó là câu đầu tiên sau hơn 7 năm cả hai gặp lại mà cậu ấy nói với tôi.

Tôi có chút thất vọng.

Nhưng tôi vẫn muốn hỏi thăm Lăng Uy những chuyện mà ngày xưa không kịp mở lời. Tuy nhiên, cậu ấy lại một lần nữa không để tôi bày tỏ lòng mình. Tôi tức khắc đuổi theo Lăng Uy ngay sau khi thấy cậu ấy quay lưng chạy đi. Cậu ấy muốn đi đâu, đã có chuyện gì mà cậu ấy trông như đang tự mình gánh vác để bảo vệ một ai đó?

Sâu trong lòng tôi, sao lại cảm thấy đau lòng khó chịu tới độ có thể bật khóc bất kỳ lúc nào?

Lăng Uy, đợi đã!

6.
Tôi chớp mắt ngạc nhiên, nơi mà Lăng Uy đang hướng tới kia không phải là phía nhà tôi đó sao?

''Cái...cái gì vậy?''

Tại sao đang trong hè mà tôi lại cảm nhận được khí lạnh ở đằng trước một cách kỳ lạ như vậy, càng đến gần nhà tôi thì nó càng rõ ràng hơn, cứ như tôi sắp bước tới một nửa vùng băng giá và nhà tôi chính là ranh giới của hai vùng chia cắt đó.

''Hả?''

Tôi bàng hoàng nhìn một vùng đen tối trước mặt, lúc tôi rời khỏi nhà nơi này vẫn bình thường mà sao bây giờ lại xuất hiện cái thứ tà dị điên rồ gì vậy? Nhưng khi tôi nheo mắt cố quan sát kỹ hơn, tôi lại phát hiện trong vùng khí đen đó có gì đó chuyển động, là người ư?

Hình như nó còn đang lan rộng ra, chốc nữa thôi nó sẽ đi ngang nhà tôi. Lăng Uy thì chẳng báo trước, trực tiếp lao vào dòng khí đen kia. Tôi thót tim, gọi theo nhưng bóng dáng cậu rất nhanh chìm vào màn tối. Tôi muốn đuổi theo, nhưng nhớ ra trong nhà còn có bố mẹ nên liền chạy vào nhà, muốn đưa họ ra ngoài tránh khỏi nguy hiểm trước. Nhưng người tính không bằng trời tính, khí đen kia lan quá nhanh, lại theo khe hở của cửa đi vào nhà. Tôi vội che chở bố mẹ ở sau lưng mình, cau mày. Giây phút đó chẳng biết tôi lấy đâu ra niềm tin cho rằng bản thân sẽ làm được gì đó cứu vãn tình hình, thế là tôi giơ tay lên với dự định sẽ xua đi làn khí đen kia. Sau đó, chúng tan thật. Tôi ngỡ ngàng. Cũng không biết là tôi có năng lực như thế đó.

Trong khi tôi vẫn đang bối rối trước sự việc vừa rồi thì nghe tiếng gõ bên ngoài cửa sổ, tôi đi đến vén rèm sang một bên. Là Lăng Uy, cậu ấy vẫn an toàn. Nhưng khi thấy tôi sẽ mở cửa sổ, cậu đã lắc đầu ý bảo không cần. Tôi hụt hẫng, vì sao năm lần bảy lượt Lăng Uy đều muốn phân chia ranh giới với tôi? Vì sao vậy?

''Tôi không còn nhiều thời gian nữa, vì thế tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật.''

Sự thật?

Tim tôi cơ hồ lệch mất một nhịp.

''Giản Y, tôi và cậu vốn có cùng một xuất thân. Nhưng đáng tiếc, lại chẳng thể cùng nhau tồn tại.''

Ý của Lăng Uy có phải là một trong hai người bọn tôi phải có một người chết?

Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn Lăng Uy. Nếu là người khác tôi sẽ không tin, nhưng đây lại là Lăng Uy khẳng định, muốn chối bỏ cũng không đủ dũng khí.

''Sớm thôi ký ức của cậu sẽ hồi phục, tự cậu sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Còn bây giờ...''

Lăng Uy đặt tay lên kính, hiếm hoi trong mắt loé lên tia lưu luyến không đành. Tôi cay khoé mắt cùng đưa tay lên, dù cách nhau một lớp kính nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp của đối phương.

Sau đó, Lăng Uy mỉm cười dịu dàng với tôi và quay lưng. Tôi đau lòng nhìn theo, cổ họng khô khan không thốt nên lời. Nước mắt rơi xuống không kiểm soát, mọi thứ bắt đầu nhòe đi, mờ dần cuối cùng là tôi chìm vào một giấc ngủ sâu.

Không đúng, chính xác là tôi đi vào ký ức bị lãng quên của chính mình. Ở đó tôi nhìn thấy nguyên dạng ban đầu của tôi, chỉ là một viên ngọc màu đen tuyền.

7.
Bướm đen từ đâu bay đến, lượn một vòng quanh tôi rồi bay thẳng về phía trước. Tôi biết nó sẽ là thứ dẫn đường cho tôi, cũng không ngần ngại đi theo.

Một đoạn đường dài qua đi, màn khói tản ra nhường lối, bướm đen đưa tôi đến một nơi lạ lẫm, kiến trúc cổ xưa, phong cảnh hữu tình. Người dân xung quanh mặc cổ phục và họ không nhìn thấy tôi, sau đó tôi nghe ngóng được nơi tôi vừa đến thuộc về 2000 năm trước.

Có một người đang tiến lại gần tôi, người nọ che kín mặt mày nhưng dựa vào tướng tá tôi đoán chắc là đàn ông. Anh ta đi xuyên qua người tôi, vốn sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh ta không tự dưng quay đầu lại nhìn đôi giây rồi mới đi tiếp, cứ như là cảm nhận được sự hiện diện của tôi vậy. Tôi hơi sợ, nhưng không có sự lựa chọn nào khác ngoài theo sau anh ta bởi vì con bướm cũng bay theo cùng một hướng.

Anh ta đi vào khu rừng nọ mới dừng chân, bỗng gió lớn thổi lên cuốn theo lá khô bay một trời, tôi nghe anh ta lẩm bẩm gì đó, vì muốn nghe rõ hơn mà đánh liều bước đến gần. Tuy nhiên còn chưa định hình được gì thì có một đạo ánh sáng phóng ngang qua tôi, nhắm đến anh ta mà hạ đòn. Tôi sửng sốt quay đầu, lại nhìn thấy một bóng trắng phiêu dật, khí chất thanh cao, xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện. Cô ấy cau mày nhìn về hướng của tôi, lên tiếng.

''Ma Thần, tội nghiệt của ngươi sâu nặng không thể dung thứ. Hôm nay, chính tay ta sẽ thanh trừng ngươi trừ hại cho tam giới.''

''Thần Nữ, đừng quá đắc ý.''

Cuộc đối thoại của họ chỉ vỏn vẹn như thế, khi tôi nhìn lại Ma Thần đã thấy sau lưng anh ta từ khi nào xuất hiện một khe nứt lớn, nửa mặt dưới của anh ta nhoẻn cười ma mị, tức khắc nhảy vào trong. Tôi cũng mau chóng bám theo, mà Thần Nữ cũng không từ bỏ một mực truy đuổi Ma Thần cho bằng được.

Ở trong khe nứt đó rất tối, chỉ có bướm đen bỗng có một viền ánh sáng trên cánh để tôi nhận biết mà đi theo. Cũng không thấy Ma Thần và Thần Nữ đâu nữa. Tôi không biết mình đã đi bao lâu rồi, đến khi nhìn thấy đằng trước có một tia sáng nhỏ tôi đã tăng tốc bước chân của mình đến đó.

8.
''Đây là...''

Tôi trở về thế giới thực rồi sao?

Không, nếu nhìn kỹ thì thành phố có chút khác. Tôi ngó thấy một tấm áp phích dán trên tường thì biết thật sự đây là thời gian của hơn 25 năm trước. Tầm khoảng thời điểm tôi sắp ra đời.

Nhưng mà Ma Thần và Thần Nữ đâu rồi?

Bướm đen vẫn không di chuyển, vậy có nghĩa họ cũng ở gần đây. Quả nhiên ít phút sau, tôi thấy ở trên trời bọn họ đang đánh nhau ầm ầm. Vậy mà bên dưới người ta chẳng ai thấy cả. Tôi lẳng lặng quan sát, dù là nữ giới nhưng Thần Nữ vẫn ngang tài ngang sức với Ma Thần. Nhưng mà cái thiện sẽ luôn thắng cái ác, đó là quy tắc bất hủ. Ma Thần bị đánh bại trong dự đoán. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Ma Thần mới khiến tôi kinh hãi. Trên tay anh ta, thế mà đang cầm viên ngọc đen vốn là nguyên dạng ban đầu của tôi. Chẳng lẽ, Ma Thần chính là chủ nhân của tôi sao?

Ma Thần dường như muốn làm gì đó với viên ngọc, lại không ngờ ánh sáng của Thần Nữ đánh đến khiến viên ngọc nứt ra làm hai mảnh và bay vút về hai phía mất dạng. Ma Thần giận dữ, cả vùng trời chuyển thành tối om, tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa, vì đột nhiên dưới chân tôi mặt đất biến mất và tôi rơi vào một khoảng không vô định.

Lúc tôi mở mắt lần nữa, tôi nhìn thấy Lăng Uy đứng trước mặt mình. Vì quá vui mừng mà tôi muốn ôm lấy cậu ấy, muốn nói thật tốt vì cậu ấy vẫn an toàn. Nhưng tôi lại nhào xuyên qua cả cơ thể Lăng Uy còn Lăng Uy vẫn bình tĩnh nhìn tôi, như để tôi từ từ tiếp nhận hoàn cảnh. Tôi thở hắt ra, quay lại đứng đối diện cậu ấy.

''Như cậu vừa thấy, hai mảnh viên ngọc đó chính là tôi và cậu. Nói rõ hơn, chúng ta vốn là Ma Châu do Ma Thần luyện ra, nếu không trúng ánh sáng của Thần Nữ, căn bản chẳng có Lăng Uy hay Giản Y nào trên cõi đời cả.''

Tôi trượt mồ hôi lạnh, đáy mắt không giấu được hoang mang tột độ, nhưng rồi tôi cũng phát hiện ra một việc khác liên quan.

''Nói vậy, chúng ta là anh em sao?.''
Lăng Uy vẫn không có biểu cảm đặc sắc gì nhìn tôi, cơ hồ tưởng rằng bản thân tôi đang nói chuyện với một hình ảnh ba chiều vô tri vô giác.

''Không. Chúng ta chỉ tương đồng về phần hồn phách thôi. Năm đó sau khi Ma Châu bị phân tách, tôi rơi xuống một hồ nước lớn rồi tự mình hình thành hồn thể. Sau đó tôi đã lần theo khí tức của cậu, lại phát hiện cậu thế mà tái sinh thành một con người hoàn thiện, ở trong bụng người phụ nữ và được sinh ra một cách đúng nghĩa. Còn tôi, không phải người nên với cậu không có huyết thống.''

May quá, vậy là tôi vẫn được quyền yêu cậu ấy mà không phải lo ngại điều gì cả. Thế nhưng thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều, Lăng Uy tiếp tục giải thích.

''Khi tôi tìm được cậu và nhìn thấy cậu đang sống hạnh phúc bên cạnh gia đình. Tôi đã nghĩ, nhất định phải ngăn chặn cậu thức tỉnh. Bởi vì chỉ có tôi mới làm được điều đó.''

''Chỉ một mình Lăng Uy, ư?''

''Phải, khi chúng ta bị tách ra, tôi đã được thanh tẩy bởi ánh sáng của Thần Nữ, chỉ khi giết chết Ma Thần thì mới có thể giúp cậu gọt bỏ được hoàn toàn ma khí. Mà cách duy nhất hạ hắn, chính là dùng ánh sáng của Thần Nữ bên trong tôi.''

Rồi kết quả là cậu ấy sẽ hi sinh vì tôi sao? Thật sự tôi không cam tâm chút nào cả. Dù sao Lăng Uy cũng có một cuộc đời của riêng mình, cớ gì chỉ vì hạnh phúc của tôi mà từ bỏ. Huống hồ, cậu ấy bình an cũng luôn là mong muốn hàng đầu của tôi.

''Giản Y, cậu vẫn chưa nhận ra sao?''

''...''

''Tôi là một hồn thể không có xác thịt giống như cậu, căn bản chẳng thể tồn tại theo thời gian được. Sớm muộn tôi cũng sẽ tan vào hư không, thay vì biến mất một cách vô nghĩa như thế thì giúp cậu, may ra tôi sẽ cảm thấy bản thân mình có chút giá trị.''

''Nhưng mà...''

Tôi muốn nói biết đâu sẽ còn một cách giải quyết khác tốt đẹp hơn, nhưng Lăng Uy lắc đầu, nếu có thì cậu ấy tốn bao nhiêu năm qua sao vẫn không tìm ra. Chỉ có một cách là giết Ma Thần mà thôi.

''Chúng ta có thể cùng nhau chiến đấu.'' Tôi kiên trì bày phương pháp.

Lăng Uy bấy giờ mới cau mày, dường như trước sự cứng đầu của tôi bắt đầu nổi giận. Tôi hơi khựng lại, sợ mình nói thêm điều gì nữa Lăng Uy lập tức sẽ buông lời tàn nhẫn để cắt đứt quan hệ với mình. Tôi ngấn nước mắt, không công bằng, thật sự chẳng công bằng chút nào hết!

''Giản Y, hãy sống thật tốt, trân trọng những gì mình đang có. Cuộc sống này khó khăn lắm cậu mới có được, cũng thay cả phần của tôi mà luôn hạnh phúc, nhé.''

Hức hức...

Tôi nức nở gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tiếng khóc thê lương của tôi vang vọng cả không gian, chỉ một Lăng Uy nghe thấy, cũng chỉ có cậu hiểu được, dưới sự liên kết vô hình trong hồn phách của chúng tôi, Lăng Uy hẳn phải biết tôi đang khổ sở tới mức nào.

Đến khi tôi tỉnh lại, tôi nhìn thấy bố mẹ tôi đang rất lo lắng nắm chặt tay tôi, thở phào nhẹ nhỏm khi thấy tôi không gặp phải tai họa nào. Tôi mới biết rằng, dù không còn Lăng Uy đi chăng nữa thì tôi vẫn phải sống thật trọn một kiếp này.

9. Góc nhìn của Lăng Uy.
Ma Thần sau khi giả chết nhằm che mắt Thần Nữ, hắn đã ở lại thế giới này và cũng thực hiện cách thức giống như tôi, đem hồn phách giấu đi chờ ngày thức tỉnh. Nhưng hắn nham hiểm hơn tôi nhiều, cũng chẳng thích làm một hồn thể sẽ có ngày tan biến, hắn tìm lại được xương cốt của mình, dùng bí thuật của ma giới luyện ra một thân thể mới. Khí tức cũng khác đi nhiều, nhưng vì tôi cũng từ ma thuật của hắn mà ra nên ít nhiều cũng cảm nhận được khí tức mờ nhạt để lần theo. Có điều khi sắp đến gần, khí tức lại biến mất.

''Sao bây giờ mình mới để ý, mỗi khi đến đây là đều mất dấu.''

Tôi cầm theo một khúc sắt cứng cáp, vung lên dùng lực thật mạnh để đập vỡ những bức tượng bàn tay nọ. Từng cái một!

Quả nhiên, khi số lượng bức tượng ít dần đi, tôi đã có thể bắt được tia khí tức mỏng manh của Ma Thần. Hắn đúng là gian xảo, đối với Ma Thần sức mạnh thanh tẩy giống như độc, mà hắn lấy độc trị độc, dụ dỗ người trong khu vực trưng tượng khắp nơi để nhằm che giấu thân phận ở chốn này.

Tới khi bức tượng cuối cùng bị tôi đập vỡ, tôi đã có thể khẳng định hắn đang ở ngay tại đây. Ở sau lưng tôi!

''Ta nên gọi ngươi là Ma Thần hay là...Trạch Khải?''

Trạch Khải bước ra từ sau thân cây, nở một nụ cười tà dị. Tôi nheo mắt nhìn hắn, thế mà có một cú che giấu thật ngoạn mục. Dưới thân phận là bạn cũ của Giản Y. Chính tôi cũng bị hắn qua mặt quá dễ dàng.

''Nếu ngươi gọi ta một tiếng chủ nhân, ta sẽ rất vui mừng đón nhận.'' Trạch Khải thản nhiên, đối với tôi hắn giống như đang tiếp xúc với một đứa nhóc lên ba tuổi.

''Ta sợ ngươi nhận không nổi.''

Tôi ghét bỏ.

Nhưng mà may mắn, Giản Y không biết được sự thật đau lòng này. Cô ấy luôn xem Trạch Khải như một người bạn tốt không thể thiếu, nhưng trớ trêu thay Trạch Khải lại là Ma Thần luôn âm mưu thức tỉnh hủy hoại cuộc đời của cô ấy.

Ngẫm lại cũng là một trận rủi ro, nếu như không phải tôi luôn âm thầm bảo hộ Giản Y bằng sức mạnh thanh tẩy, chỉ với chuyện Trạch Khải luôn kề cạnh thì hắn đã có rất nhiều cơ hội thoi thúc Giản Y thức tỉnh rồi. Nhưng hắn không thể manh động để lộ thân phận quá sớm, Giản Y nói tôi biến mất thật chất không phải, chỉ là tôi dùng thuật che mắt để tiện bề ở sát bên cạnh cô ấy thôi.

Trạch Khải cũng tiếp cận làm thân với Tiêu Hữu để tìm nơi ẩn náu hoàn hảo, cũng chính hắn ra lệnh cho Tiêu Hữu giao cái hộp nọ cho Giản Y, để bướm đen kích thích phần ngủ quên bên trong Ma Châu. Nhưng dường như do Giản Y nhận sự bảo hộ của tôi quá lâu dần đẩy lùi ma khí, vì thế bướm đen không tìm được cốt lõi. Tuy nhiên, một khi nó vẫn còn trong người Giản Y thì sớm muộn cũng tìm ra. Cho nên trước đó, tôi phải diệt trừ Ma Thần để bướm đen phải tự hủy. Và bí mật về Trạch Khải tôi sẽ cùng hắn đem xuống mồ, chôn vùi vĩnh viễn.

10.
Tôi giao chiến với Ma Thần, đấu với kẻ luyện ra mình cũng chẳng dễ dàng gì, hắn biết được mọi động tác của tôi. Bởi vì ánh sáng của Thần Nữ trong tôi cũng không phải dồi dào, khó khăn lắm mới tích trữ được vừa đủ để hạ một đòn quyết định nên tôi không thể tuỳ ý sử dụng, phải canh đúng thời điểm. Mà thời điểm đó, là khi Ma Thần yếu dần đi.

Tôi và hắn đánh nhau suốt ba ngày liền, khiến thời tiết cũng chịu ảnh hưởng tạo thành những cơn bão trút xuống thành phố. Tôi bị thương khá nặng, thở một cách nặng nề.

''Nhãi ranh hỗn xược.''

Trạch Khải quẹt vết máu trên môi, tức giận nhìn tôi. Đồng tử hắn chuyển đỏ, rất hung tàn. Hắn tiếp tục lao tới, dứt khoát muốn đem tôi phanh thây trăm mảnh. Tôi cố gắng tránh né, đồng thời ngước lên nhìn bầu trời đen kịt. Sức mạnh thanh tẩy cần ánh sáng thuần khiết từ trời cao, nay mây mù giăng lối quả thật là bất lợi vô cùng.

''Làm sao có thể xua tan mây đen đây?!''

Tôi tự hỏi. Đúng lúc ấy, tôi sựt ý thức được một việc kỳ lạ, đó là tại sao những bức tượng bàn tay kia có được sức mạnh thanh tẩy trong khi Trạch Khải là người gợi ý đưa chúng đến. Chắc chắn có một điểm nào đó mà tôi đã bỏ lỡ trong công cuộc tiêu diệt Ma Thần.

Là cái gì?

Lăng Uy, mày mau suy nghĩ đi!

Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, có chi tiết nào đã vô tình bị gạt sang một bên?

Khi mày bắt đầu có hồn thể, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?

''Chờ đã, chẳng lẽ...''

Tôi sửng sốt, nếu những gì tôi suy đoán là đúng, chắc chắn hắn đã lấy sức mạnh thanh tẩy từ nơi đó. Tôi lập tức quay đầu phóng về hướng mà khi còn là mảnh Ma Châu tôi đã rơi xuống, là cái hồ nước tôi dùng để hình thành hồn thể. Có thể là trong thời gian ấy, nước hồ cũng đã dung hòa cùng với sức mạnh thanh tẩy của tôi. Vậy thì,...

Tôi đem toàn bộ số nước trong hồ tạo ra một lốc xoáy đưa thẳng lên bầu trời. Quả không ngoài dự đoán, mây đen bắt đầu tản ra, trả lại thứ ánh sáng thuần khiết vốn có. Tôi mừng rỡ, nhoẻn cười với Trạch Khải.

''Nên kết thúc rồi, đừng quấy rầy Giản Y nữa. Bạn học Trạch Khải à.''

Trạch Khải hầm hầm sát khí, hắn nào để tôi muốn làm gì thì làm, trên đầu hắn đã tạo ra một huyết cầu lớn, nếu như tôi trúng đòn đó coi như chết không nhắm mắt. Nhưng Trạch Khải sẽ không ngờ đến, trên trời bỗng rọi xuống một màn ánh sáng thanh tẩy thuần khiết vây nhốt hắn, mà với hắn chẳng khác gì thứ tra tấn thể xác khủng khiếp.

''Chết tiệt.''

Trạch Khải như bị hóa đá, không cử động được.

Tôi đến gần hắn, cơ thể tôi được bao phủ bởi một màu vàng nhạt thật lung linh và đẹp đẽ. Tôi cũng không phí thời gian để có chuyện ngoài ý muốn lập tức dùng cánh tay đâm xuyên lồng ngực Trạch Khải. Hắn gào lên đau đớn, tiếng thét rất chói tai, nhưng đó lại là thứ âm thanh tuyệt nhất mà tôi nghe được. Một giây trước khi tôi và hắn tan biến, tôi có hai lời muốn nói.

Một là, cảm ơn Thần Nữ.

Hai là, Lăng Uy yêu Giản Y nhiều lắm!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro