Bước qua ngưỡng cửa tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUA CỬA
Tác giả: Priest

Chưa có một tác phẩm nào của Priest khiến tôi phải thất vọng và "Qua cửa" cũng vậy. Đây là một tác phẩm khiến cho tôi phải suy nghĩ nhiều, suy nghĩ về những hoài bão, ước mơ, nguyện vọng, những khó khăn những vấp ngã trong quá trình trưởng thành của con người.

Tôi mất ba ngày để đọc hết "Qua cửa", trong ba ngày ấy tôi đồng hành cùng với Từ Tây Lâm và Đậu Tầm. Chứng kiến hai người họ cãi nhau rồi lại làm lành, tan rồi lại hợp, chứng kiến hai người bọn họ từ thiếu niên tuổi mười bảy, mười tám trở thành thanh niên rồi lại thành ông chú gần ba mươi tuổi. Chứng kiến hai người họ rũ bỏ từng nét ngây thơ, non nớt của độ tuổi thiếu niên để cất bước vào đời, nhìn họ cố gắng phấn đấu cho tương lai của hai người rồi lại vấp ngã trước những khó khăn, mơ màng trước tương lai vô định.

Tôi thật sự rất thích Đậu Tầm và Từ Tây Lâm, thích họ từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành, đặc biệt là cách mà hai người họ yêu nhau, chăm sóc lẫn nhau rồi che chở cho nhau, nắm tay nhau cùng nhau vượt qua thời thanh xuân đẹp đẽ nhất.

Về Từ Tây Lâm, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với anh là một chàng trai hoạt bát hiếu động, rất hoà đồng với mọi người. Mặc dù ba mẹ ly hôn từ lúc anh còn rất nhỏ, lại sống xa ba rất nhiều năm thậm chí anh còn không nhớ mặt ba nữa là, nhưng dù vậy Từ Tây Lâm vẫn phát triển như bao đứa trẻ khác, cũng không bị ám ảnh hay tủi hờn vì chuyện này. Đối với việc này tôi thấy rất cảm phục với người mẹ và bà của Từ Tây Lâm, những người đã chăm sóc và nuôi dạy anh. Từ Tây Lâm là một người bạn tốt và cũng là một người yêu tuyệt vời. Khi quan hệ giữa Đậu Tầm và anh vẫn còn ở mức bạn bè, Từ Tây Lâm quả thực đối xử với cậu rất tốt, luôn quan tâm đến cảm xúc của Đậu Tầm. Mỗi khi cãi nhau, Từ Tây Lâm luôn là người nhún nhường, xin lỗi trước và cũng hết mực bao dung Đậu Tầm bởi biết cái thói độc mồm độc miệng lại sĩ diện lớn của cậu. Khi đi chơi chung với bạn, anh không bao giờ bỏ Đầu Tầm một mình bởi biết cậu không thể hoà đồng với mọi người cũng không chủ động trò chuyện được với người khác. Không chỉ với riêng Đậu Tầm, với những người bạn khác anh đối xử rất tốt, anh âm thầm bỏ tiền ra giúp đỡ Thái Kính lại không nói cho cậu nghe việc đó bởi sợ Thái Kính day dứt trong lòng. Tôi đặc biệt thích cách đối xử với người yêu của Từ Tây Lâm, anh đối xử với người mình yêu rất trân trọng, rất nhẹ nhàng và bao dung. Từ Tây Lâm có thể vì Đậu Tầm mà phấn đấu rất nhiều, thay đổi rất nhiều; anh luôn nghĩ đến tương lai của hai người, thậm chí lên kế hoạch về sau cho cả anh và Đậu Tầm, điều đó cho thấy rằng anh thật sự rất nghiêm túc với mối quan hệ này của mình và Đậu Tầm. Còn về lí do anh đưa ra lời chia tay với Đậu Tầm, tự tay kết thúc mối tình của cả hai, tôi nghĩ một phần là do áp lực từ việc học hành từ công việc khiến anh mệt mỏi, do lời phản đối của bà ngoại hoặc do cái tát của người anh Tống Liên Nguyên; có lẽ một phần nữa là do lời nói cái gì rồi cũng sẽ thay đổi của Đậu Tuấn Lương - ba của Đậu Tầm. Từ Tây Lâm lúc đó tuổi đời còn rất trẻ, bây giờ hai người họ vẫn đang ở độ tuổi còn trai tráng còn sức nên tình yêu còn rất mãnh liệt nhưng vài năm sau nữa hoặc vài chục năm nữa khi đã là những ông chú trung niên rồi Từ Tây Lâm sợ Đậu Tầm sẽ hối hận, hối hận vì đã vì mối tình này mà bỏ đi suất nghiên cứu sinh, bỏ đi cơ hội được ra nước ngoài du học, bỏ đi cơ hội có thể có một gia đình bình thường như bao người khác. Những điều đó từ từ dồn nén lại rồi bùng phát ra buộc Từ Tây Lâm phải nói lời chia tay với Đậu Tầm. Nhưng anh không hối hận sao? Không hối hạn vì mình đã buông tay Đậu Tầm, buông bỏ mối tình đẹp đẽ này sao? Anh hối hận lắm chứ, luyến tiếc lắm chứ nếu không hối hận, không luyến tiếc thì việc gì khi đã bán đi căn nhà cũ chuyển sang nhà mới anh vẫn giữ nguyên phòng cũ của Đậu Tầm, vẫn giữ hộp chocolate mà anh tặng cho cậu, giữ lại những quyển sách cũ mà cậu không mang đi. Trong quãng đời của Từ Tây Lâm, có hai chuyện khiến anh buộc phải trưởng thành, khiến anh thay đổi bản thân. Lần thứ nhất là khi mẹ của Từ Tây Lâm - Từ Tiến mất, anh từ một cậu nhóc mười tám tuổi lông nhông chưa có suy nghĩ gì về tương lai sau một đêm phải gánh vác toàn bộ gia đình, phải lo lắng từng chi tiêu cho đến những chuyện nhỏ nhặt cơm áo gạo tiền. Sự việc này khiến cho anh suy sụp khá nhiều, anh đâm đầu vào những bộ phim, truyện kinh dị để quên đi nỗi đau đớn khi mất mẹ, việc này khiến sức khoẻ của anh suy giảm mà thành tích cũng suy sụp đáng kể. Thật may vì anh còn Đậu Tầm kề bên, không thể không nói Đậu Tầm có công rất lớn trong việc khiến anh thoát ra khỏi nỗi đau đớn tê tâm phế liệt khi mất đi người thân yêu này. Lần thứ hai là khi bà ngoại của Từ Tây Lâm mất, anh bán đi căn nhà mà mình đã ở mười mấy năm, bỏ việc làm hiện tại đi theo Tống Liên Nguyên về phía Nam lập nghiệp, mặc dù ban đầu sự nghiệp không êm xuôi thoải mái lại còn gặp phải trắc trở nhưng cuối cùng sự nỗi lực của anh cũng được đền đáp xứng đáng, cuối cùng anh cũng đủ mạnh để có thể nắm tay Đậu Tầm trước chốn đông người chứ không cần phải che che dấu dấu lo sợ có ngừoi phát hiện ra như hồi trước. Từ Tây Lâm trưởng thành rất nhiều. chín chắn hơn nhiều và cũng thay đổi rất nhiều, có lẽ từ độ tuổi thanh xuân đến khi bước vào đời ai rồi cũng phải thay đổi, thay đổi để chín chắn hơn, để phù hợp hơn với xã hôi, Từ Tây Lâm cũng thế mà Đậu Tầm cũng thế.

Còn về Đậu Tầm, ấn tượng đầu của tôi về cậu là một cậu nhóc thiên tài mắc bệnh tuổi mới lớn, đã không hoà đồng lại còn độc miệng. Sau này nghĩ lại thật ra không phải Đậu Tầm không hoà đồng, không phải không biết đối nhân xử thế mà là vì không ai dạy cho cậu về những điều đó hết. Cha mẹ cậu không sống chung với nhau, từ nhỏ đã gửi cậu cho ông bà chăm sóc mà không ngó ngàng gì. Những việc như khi nào phải nói cảm ơn, khi nào phải xin lỗi, phải kết bạn với ngừoi khác như thế nào không ai dạy cậu cả, Đậu Tầm chỉ có thể bắt chước theo trên TV hoặc theo người khác, bởi vậy khi cần nói lời cảm ơn hay xin lỗi đợi cậu cân nhắc việc đó trong lòng thì thời cơ cũng đã qua mất rồi. Từ Tây Lâm có thể coi là người bạn đầu tiên của cậu, anh cho cậu biết được cảm giác thể nào là có bạn bè, là có người chia sẻ vui buồn, vì vậy Đậu Tầm rất luyến tiếc, luyến tiếc sự dịu dàng bao dung của Từ Tây Lâm, sự ấm áp thoải mái khi ở bên anh. Cũng không biết từ khi nào tình cảm của Đậu Tầm đối với Từ Tây Lâm lại biến thành thứ tình cảm khó nói trên mức bạn bè, có thể là từ lúc hai người bọn họ môi chạm môi, từ lúc Đậu Tầm cứ vương vấn mãi hương vị hồng trà trong miệng của Từ Tây Lâm. Đậu Tầm người này rất giống mèo, vừa kiêu ngạo lại vừa độc miệng, không bao giờ chịu gần gũi với người khác lại khó chiều nhưng một khi đã quen rồi thì lại cực kì dính người, lại thêm dục vọng độc chiếm cực mạnh nhưng cũng có thể vì người mình thương mà hi sinh tất cả. Khi Từ Tây Lâm vì cái chết của mẹ mà suy sụp rất nhiều, tinh thần sức khoẻ suy sụp, trường lớp bài vở cũng bỏ bê, Đậu Tầm không biết nên an ủi anh như thế nào cậu chỉ có thể nói với anh rằng người đã mất cũng mất rồi đừng có làm đau lòng người sống phụ lòng người chết, chỉ có thể che che dấu dấu mà viết cho Từ Tây Lâm rằng: "Nắm tay cậu, không sao, đừng khóc". Chỉ vậy thôi mà tôi có thể thấy được đằng sau lớp vỏ cứng như đá của Đậu Tầm là sự ôn nhu dịu dàng che chở bao bọc hết mình cho người thương. Nếu nói Từ Tây Lâm thay đổi bởi sự ra đi lần lượt của người thân thì Đậu Tầm thay đổi là vì Từ Tây Lâm. Vì Từ Tây Lâm, Đậu Tầm dần dần biết cách hoà đồng hơn, vì Từ Tây Lâm, Đậu Tầm biết cách nói lời xin lỗi. Vì Từ Tây Lâm, Đậu Tầm dù nhảy xuống vách núi cũng cam lòng, với tài năng thiên bẩm của cậu việc giành được một suất nghiên cứu sinh hay một phần học bổng du học là một việc rất dễ dàng nhưng cậu không làm, cậu bỏ tất cả để kiếm một việc làm không phù hợp chút nào với mình chỉ vì cậu muốn đôc lập hơn, có khả năng kinh tế của riêng mình để có thể tự do yêu đương với Từ Tây Lâm mà không sợ sự cấm cản của cha mẹ, để chứng minh với Từ Tây Lâm rằng mình đã đủ mạnh mẽ rồi, từ nay về sau có đủ sức để che chở cho anh. Khi Từ Tây Lâm nói lời chia tay. có lẽ Đậu Tầm đã rất bàng hoàng, rất tức giận nếu không thì cậu đã chẳng buông lời đoạn tuyệt với anh. Đậu Tầm là một người rất quyết tuyệt, hoặc là tiếp tục hoặc là đoạn tuyệt từ giờ không còn quan hệ, việc sau khi chia tay mà còn có thể làm bạn bè chắc chắn không có trong suy nghĩ của cậu. Khi nói lời đoạn tuyệt phần lớn là cậu muốn ép Từ Tây Lâm, ép anh không được phép chia tay, Đậu Tầm có chết cũng không muốn buông tay Từ Tây Lâm ra. Tình cảm của Đậu Tầm rất mãnh liệt, có lẽ tất cả sự quan tâm, ôn nhu cả đời của Đậu Tầm đều dồn hết vào Từ Tây Lâm mất rồi.

Về tình yêu của cả hai quả thực tôi rất thích, thích từ cách hai bạn từ người dưng trở thành bạn bè, rồi từ bạn bè trở thành người yêu. Tôi không thể quên được những khoảng thời gian mà Đậu Tầm chờ Từ Tây Lâm đi học vào buổi sáng rồi lại lặng lẽ chờ anh tan học bởi muốn kết bạn với anh. Rồi cả bản kế hoạch mà Đậu Tầm đã viết ra để theo đuổi Từ Tây Lâm nữa chứ. Tôi cứ nhớ mãi những nỗi niềm tủi khổ cô đơn mà Đậu Tầm trút vào từng dòng chữ nhỏ trên vỏ kẹo khi ở nơi đất khách quê người, rồi khoảng khắc mà cậu muộn màng nhận được tin báo của Từ Tây Lâm, hốt hoảng chạy về nhà nhưng bấy giờ "nhà" của cậu đã không còn mất rồi. Tình yêu của Từ Tây Lâm cũng không kém Đậu Tầm một chút nào, những năm tháng cô đơn một mình mất đi người thân ngay cả người mình thương yêu nhất cũng rời đi Từ Tây Lâm đã trải qua như thế nào tôi không thể tưởng tượng được. Nhưng chắc chắn một điều là anh không hề không bao giờ quên Đậu Tầm, anh vẫn đặt cậu ngay tại nơi mềm mại nhất trong tim, vẫn trân trọng từng kí ức đẹp đẽ thuở thiếu niên của cả hai. Khi một lần nữa đã có thể nắm chặt tay Đậu Tầm, anh không ngần ngại mà công khai cho mọi người biết, cho Tống Liên Nguyên - có thể xem là người thân duy nhất còn sót lại của anh biết. Mặc dù đã bỏ lỡ rất nhiều khoảng thời gian, nhưng cuối cùng hai người họ cũng trở về với nhau, có lẽ trong thâm tâm cả hai chưa bao giờ quên được hình bóng của nhau. Vì vậy hai người bọn họ một lần nữa quyết định quay về bên nhau, tiếp tục mối tình đẹp đẽ còn đang dang dở của họ. Tôi đã mừng biết bao nhiêu khi rốt cuộc hai người họ cũng chịu xưng "mày - tao" chứ không còn là xưng hô tôi tôi cậu cậu vừa khách sáo lại vừa xa cách. Khoảnh khắc Đậu Tầm bỏ đi lớp vỏ chín chắn bề ngoài mà xưng tao với Từ Tây Lâm tôi đột nhiên nhận ra rằng Đậu Tầm của tôi chưa bao giờ thay đổi, cậu vẫn là người thiếu niên kiêu ngạo độc miệng như năm nào, mặc dù thời gian đã tôi luyện cho cậu thêm sự chín chắn và trầm tĩnh nhưng sâu bên trong Đậu Tầm vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn là một người không biết cách ăn nói hay làm bộ làm tịch chỉ có đầy sự chân thành và thật lòng yêu thương Từ Tây Lâm mà thôi. Mà Từ Tây Lâm cũng thế, anh vẫn chỉ là cậu thiếu niên năm nào đem hết sự bao dung dịu dàng của mình che chở cho Đậu Tầm, dù biết Đậu hạm nhi của mình đã trưởng thành mất rồi nhưng vẫn theo thói quen mà quan tâm bao dung cậu. Đậu Tầm và Từ Tây Lâm gặp nhau ở quãng thanh xuân đẹp đẽ nhất của mỗi con người, cùng nhau nắm tay vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất, rồi cuối cùng cùng nhau nắm tay cho đến hết đời. Thật may mắn vì thời thanh xuân của Đậu Tầm và Từ Tây Lâm, cả hai đều đã không bỏ lỡ nhau.

Về tuyến nhân vật phụ của "Qua cửa", tôi ấn tượng nhất với hai nhân vật là Từ Tiến và Thái Kính. Từ Tiến là một người phụ nữ mạnh mẽ, là hình mẫu của phụ nữu trong thời hiện đại. Mặc dù trải qua cuộc hôn nhân không mấy vui vẻ nhưng cô có thể một mình chèo chống cả gia đình, gầy dựng sự nghiệp lại nuôi nấng đứa con thơ. Từ Tiến có thể không phải là mẫu phụ nữ dịu dàng hiền thục nhưng tôi lại rất thích sự phóng khoáng và nét ương ngạnh cứng cỏi của cô. Từ Tiến bận công việc đi suốt năm này qua tháng nọ để Từ Tây Lâm ở một mình với bà ngoại và người giúp việc nhưng không phải là cô không yêu thương con mình ngược lại tình cảm của cô với Từ Tây Lâm rất sâu sắc, tôi vẫn còn nhớ Từ Tây Lâm kể rằng nếu hàng xóm có ai chỉ trỏ nói cậu là không có cha nếu để Từ Tiến nghe được thì nhất định sẽ mắng ngược lại họ. Tôi cũng rất thích cách dạy con của Từ Tiến, cô không như những người mẹ bình thường từ tốn khuyên răn con không nên làm điều này không nên làm điều kia, cô chỉ dạy cho con biết hậu quả của việc làm đó rồi bảo muốn thế nào thì làm. Quả thật mà nói tôi chết mê chết mệt vì một nữ cường nhân như Từ Tiến và cũng thật đáng tiếc cho cái chết của cô ấy. Còn về Thái Kính, cậu là kiểu thanh niên nghiêm túc, là một học sinh nghèo vượt khó. Ấn tượng của tôi đối với cậu ấy là một người có lòng tự trọng rất cao, mặc dù học lực các môn tự nhiên của mình không cao là mấy và điểm mạnh của cậu là môn Văn nhưng Thái Kính vẫn kiên quyết không chịu chuyển xuống những lớp thấp hơn cũng như việc cậu không nói cho bạn bè biết về chuyện mình bị bắt nạt,... Thêm nữa, tôi còn ấn tượng về sự quen thuộc đến lạ kì mà Thái Kính mang đến cho tôi, cũng như bao cô cậu học sinh khác Thái Kính thầm thích cô bạn lớp trưởng La Băng cùng lớp nhưng cậu chỉ biết giấu ở trong lòng không dám nói ra vì biết cô bạn ấy thích Từ Tây Lâm. Tình cảm của Thái Kính rất chân thật, cậu thích nhưng không dám bày tỏ thậm chí còn không dám lại gần La Băng, vì thích La Băng nên cậu ích kỉ lén giấu những bức thư cô gửi cho Từ Tây Lâm rồi lại mua những món đồ nho nhỏ lén tặng cho cô mặc dù điều đó khiến cô lầm tưởng rằng những món quà đó là do Từ Tây Lâm mua tặng. Tình cảm của Thái Kính cũng giống như những món đồ nho nhỏ mà anh mua tặng La Băng vậy, mộc mạc chân chất lại chứa đựng tình cảm ngây ngô của tuổi học trò, thứ tình cảm ấy của Thái Kính khiến cho tôi cảm thấy rất quen thuộc. Nếu Thái Kính không vì một phút lầm lỡ, không vì một phút xúc động mà giết chết chú mình có lẽ cậu đã không phải phí hoài quãng đời thanh xuân của mình trong chốn ngục tù. Nhưng thật may, cuối cùng Thái Kính vẫn có một kết thúc tốt đẹp, thật may câu nam sinh cùng bàn của Từ Tây Lâm ngày nào sau khi ra tù có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp mà làm lại từ đầu. Với lại, điều làm tôi cực kì bất ngờ và cũng cực kì vui sướng là tôi còn gặp được cặp đôi Nguỵ Khiên và Nguỵ Chi Viễn trong "Qua cửa", dù các anh chỉ xuất hiện làm cameo được vài câu nhưng như vậy đã đủ thoả mãn đối với tôi rồi.

Đọc hết "Qua cửa" của Priest đọng lại trong tôi không chỉ là thứ tình cảm vươg vấn mùi hương hồng trà của Từ Tây Lâm và Đậu Tầm mà còn là những hoài bão ước mơ của tuổi trẻ, thứ nhiệt huyết của một thời thanh xuân ngây ngô. Qua cửa, bước qua ngưỡng cửa của tuổi niên thiếu khờ dại, bước qua ngưỡng cửa của tuổi thanh xuân tươi đẹp. Thật may mắn hai người họ có thể cùng nắm tay nhau bước qua, bước qua ngưỡng cửa của một đời người rồi từ đó nắm tay nhau hạnh phúc đến răng long đầu bạc.

Ngày 17 tháng 3 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro