Một quyển album đầy sắc màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUNG CƯ CỦA CÁC ẢNH ĐẾ
Tác giả: Thiên Bình Toạ

Chung cư của các ảnh đế đơn giản là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng ko hề bình yên của những con người bình thường mà cũng không hề tầm thường. Câu chuyện của Tần Tu và Thẩm Triệt cùng những nhân vật khác như một quyển album chụp lại từng khoảng khắc mà họ trải qua trong đời. Đây là một quyển truyện về giới giải trí nhưng nó không theo những motif cũ mà tôi thường hay đọc, nó là một thứ màu sắc khác lạ hơn, hấp dẫn hơn.

Điều khiến tôi đặc biệt muốn viết lại cảm nhận về quyển truyện này chính vì tác giả đã tạo dựng thành công một cuốn nhật kí về quá trình thành công của từng nhân vật trong ngôi kể thứ ba. Từ lúc lướt qua những dòng chữ đầu tiên đến khi đọc từng con chữ cuối cùng, tôi thấy mình như một khán giả ngồi trên sân khấu nhìn từng kỉ niệm, từng quá trình trưởng thành của Tần Tu và Thẩm Triệt (quả thật nhiều lúc tôi từng có cảm giác mình như bậc cha mẹ nhìn từng bước trưởng thành của đứa con). Đến những dòng chữ cuối cùng tôi luôn yêu một Thẩm Triệt dương quan xán lạn, lúc nào cũng có thể lạc quan và dù có ra sao cậu ấy vẫn có thể tự chữa lành mọi vết thương của mình. Có lẽ một Thẩm Triệt như vậy mới có thể chịu đựng được Tần Tu đại mĩ nhân lạnh lùng như băng đá, đã vậy còn mắc chứng ngạo kiều và đặc biệt độc miệng nhưng lại rất trọng tình nghĩa, có trách nhiệm và có một sự kiêu ngạo mà tôi rất thích.

Tình yêu của Tần Tu và Thẩm Triệt diễn ra rất đỗi bình lặng mặc dù đây là quyển truyện viết về giới showbiz. Chuyện tình của hai người họ bắt đầu chỉ là một bước đệm nho nhỏ, không để lại ấn tượng gì nhiều, không cẩu huyết như bao quyển truyện khác và đến tận một năm sau hai người mới gặp lại nhau và thậm chí Tần Tu còn không nhớ mặt Thẩm Triệt. Lần gặp gỡ thứ hai này của họ khắc sâu vào trí nhớ của tôi hơn lần đầu có lẽ là do tình tiết khi Tần Tu đã gần đến nơi thử vai rồi nhưng lại quyết định quay lại bệnh viện để xem tình hình Thẩm Triệt (người anh vừa đụng cách đây không lâu) mặc dù chính anh cũng không phải người sai. Điều đó khiến cho tôi thấy được Tần Tu là một người có trách nhiệm với những việc mình gây ra. Nói về Tần Tu nhiều rồi bây giờ tôi xin nói về Thẩm Triệt, ngoại hình được xây dựng của Thẩm Triệt rất hợp ý tôi: làn da tiểu mạch cùng một đầu tóc xoăn. Không chỉ thế tôi còn rất thích tính cách của Thẩm Triệt, cậu ấy như một viên vitamin C đánh tan mọi ưu phiền của bạn bởi nụ cười toả nắng của cậu. Một mặt trời nhỏ ấm áp như Thẩm Triệt mới có thể hoà tan được khối băng giá lạnh như Tần Tu. Tất nhiên chuyện tình của họ không chỉ bình lặng từ đầu đến cuối mà cũng gặp những trắc trở, nhất là khi nghề nghiệp họ hướng tới là diễn viên. Tôi còn nhớ mãi khi tấm ảnh hai người họ hôn nhau bị đăng lên báo, Thẩm Triệt giấu Tần Tu ôm hết những gánh nặng của dư luận về phía mình để bảo vệ sự nghiệp của anh. Lúc đó tôi mới nhận ra Thẩm Triệt tưng tửng dễ bị bắt nạt lúc trước đã trưởng thành biết nhường nào, đã biết đứng lên bảo vệ thứ quan trọng của mình. Về Tần Tu cũng thế anh cũng trưởng thành hơn biết bao nhiêu, từ một con sư tử kiêu ngạo anh đã biết thu liễm lại tính tình của mình để rồi trước những dư luận về chuyện tình của mình anh chỉ có thể nén chặt đau đớn nói với Tần Tu rằng " Anh không nỡ." Anh không nỡ để cậu gánh trên vai một trắc trở nặng nề như vậy, đây vốn là truyện của hai người nhưng cậu giấu anh một mình gánh tất cả, cậu giấu đi sự thật mà tạo nên một câu chuyện giả để nhận hết lỗi lầm về phía mình. Anh không nỡ nhưng anh có thể làm gì? Cuối cùng anh chỉ có thể cho cậu một lời hứa rằng khi anh đạt ba cúp Ảnh đế, sự thật về chuyện tình của hai người họ anh sẽ công khai với toàn dư luận, sẽ gỡ đi gánh nặng mà cậu một mình gánh chịu.

Nhắc đến lời hứa của Tần Tu thì không thể không nhắc đến quá trình từ lúc chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt đến một diễn viên mà ai ai cũng biết của hai người họ. Tần Tu được trời sinh cho năng khiếu diễn xuất được thừa kế từ mẹ của anh, anh như một viên ngọc quý thô ráp chưa được mài dũa. Còn Thẩm Triệt, anh vốn không có năng khiếu trời sinh nhưng trong anh là niềm đam mê nhiệt huyết với diễn xuất, chính điều đó đã khiến anh từng bước đi tới thành công, tuy gian nan nhưng rất xứng đáng. Trải qua từng bước đi đến thành công của các anh với tôi là từng nhịp điệu khiến tim tôi bị bóp chặt, nhìn Tần Tu và Thẩm Triệt đi lên từ một ban nhạc thần tượng đến khi tan rã, nhìn các anh mỗi người đều có những bộ phim truyền hình đầu tiên đến khi ra đến màn ảnh lớn. Tần Tu từng nói anh sẽ cầm tay Thẩm Triệt đi đến thành công nhưng rồi cuối cùng anh vẫn không làm được, mỗi người họ bắt buộc phải rẽ bước sang những hướng đi khác nhau. Khi đọc đến khúc Thẩm Triệt từ bỏ công ti giải trí mà mình đang kí hợp đồng cùng với Tần Tu để chuyển sang một công ty nhỏ hơn vì không muốn Tần Tu vì mình mà tìm kiếm kịch bản hai người có thể đóng chung, ôi khi đó tôi xém chút đã muốn bật khóc rồi. Quyết định đó của Thẩm Triệt dẫn đến kết quả là Tần Tu trở thành một diễn viên xuất sắc mà mọi người đều hâm mộ, còn Thẩm Triệt bị mang danh " độc dược rating". Đôi khi tôi nghĩ phải chi Thẩm Triệt cứ ở lại công ty cũ đi thì chẳng phải hai người sẽ cùng nhau thành công như lời Tần Tu nói hay sao? Nhưng tôi tin rằng dù có quay lại quá khứ bao nhiêu lần đi nữa Thẩm Triệt cũng sẽ chọn cùng một con đường đó vì Tần Tu, vì người cậu ấy yêu. Ơn trời là tác giả cuối cùng đã trao cho cậu ấy một kết cục trong giới giải trí mà cậu ấy xứng đáng có được bởi mọi nỗ lực của mình.

Khi đọc đến chương cuối cùng, nhìn thấy Tần Tu bước trên thảm đỏ thành công, nhận được ba cúp Ảnh đế mà anh đã trả giá bởi tình yêu, sức khoẻ, mồ hôi công sức của mình. Nhưng để vì cuối cùng anh có thể đứng trước mọi người, trước toàn thể camera đang quay trực tiếp để nói lời yêu thương giấu từ tận sâu trong lòng của mình với người mình yêu, anh đều có thể trả giá tất cả. Thật ra tận sâu trong con người Tần Tu là sự ôn nhu hết mức được bao bọc bởi bức tường băng khổng lồ, để rồi Thẩm Triệt dùng ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng của mình làm tan chảy đi bức tường băng đó, chạm tới điểm ôn nhu nhất trong tận sâu Tần Tu.

Đây là phần tôi muốn viết nãy giờ nhất, phần dành riêng cho dàn nhân vật phụ moe cute trong " Chung cư của các ảnh đế". Nếu không có một trạch nam kiêm biên kịch dị người Hạ Lan Bá, một đạo diễn ngầu lòi phúc hắc Khải Mặc Lũng, một thiên vương siêu tự kỉ Âu Triết Luân (tên cúng cơm: Âu Thạch Khai) thì đã không có một
"Chung cư của các ảnh đế" trọn vẹn. Họ là nhân vật khiến cho tôi bật cười vào những lúc suýt bật khóc, là màu sắc tươi sáng của toàn câu chuyện. Nhưng thật sự thì nhân vật phụ mà tôi thích nhất đó chính là An Gia Miện và ba của Tần Tu. Ba Tần Tu là một ông bố gia trưởng điển hình, ông không muốn con mình theo nghiệp diễn xuất của mẹ vì mẹ Tần Tu đã tự tử vì gánh nặng dư luận. Ông là một nhạc trưởng xuất sắc, một ông bố nghiêm khắc nhưng tôi nhân thấy trong ông là sự lo lắng cho tương lai của con cáu như bao bậc cha mẹ khác. Mặc dù ông phản đối lí tưởng của Tần Tu nhưng ông vẫn mua vé để xem bộ phim đầu tiên mà Tần Tu đóng trên màn ảnh lớn và rồi ngồi cho đến tận khi ông là người cuối cùng trong rạp. Cuối cùng ông cũng công nhận sự thành công của Tần Tu, sau khi coi xong bộ phim "Lữ trình" mà anh đóng ông đã nhắn cho anh một tin nhắn chỉ với một chữ duy nhất "Bravo". Ngắn gọn như vậy đấy nhưng cũng đủ làm tôi khắc sâu hình ảnh một người cha của ông vào tận trong tâm. An Gia Miện là nhân vật tôi muốn nói đến nhất. Nói về An Gia Miện thì ban đầu quả thực tôi có xiu xíu ác cảm với anh nhưng khi đọc đến những tình tiết về quá khứ của anh và Thẩm Triệt tôi dần dần thấy thương anh nhiều hơn. Anh mất đi hai đấng sinh thành của mình khi tuổi đời còn rất trẻ, phải đi ăn nhờ ở đậu nhà người họ hàng xa. Tôi không biết khi anh nghe thấy những lời của bố Thẩm Triệt trong lúc say rượu nói về anh như một món đồ tặng kèm với tiền thừa kế thì tâm tình của anh lúc đó ra sao? Chắc hẳn là đau lắm, hụt hẫng lắm, thất vọng lắm nhưng cũng thấy may mắn lắm vì mình đã nhận ra được điều này sớm hơn. Đáng lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi như vậy nếu anh không im lặng và tâm sự nỗi lòng của mình với Thẩm Triệt để tháo gỡ khúc mắc và hiểu lầm này. Anh nói anh ghen tị với Thẩm Triệt, anh nói anh vốn không xem Thẩm Triệt là em trai, anh nói tình cảm của anh vốn chỉ là giả dối, có phải là vậy không? Có lẽ lấy lòng Thẩm Triệt để có thể sống tốt trong nhà cậu là thật nhưng tình anh em của anh với Thẩm Triệt hoàn toàn không phải là giả, anh chỉ là tự che đi con tim mình để nói ra những lời như vậy. Nếu anh không đem tâm mình ra để đối xử với Thẩm Triệt thì tại sao lại để ý cậu từng chút một, ghi nhớ từng kỉ niệm của hai người, lúc vô ý lại quan tâm đến cậu. Những tình tiết vụn vặt như An Gia Miện nghĩ nếu không có anh thì Thẩm Triệt chẳng làm ra được giống ôn gì, đó chẳng phải là suy nghĩ của người anh muốn thay em mình gánh vác mọi chuyện sao? An Gia Miện từng âm thầm trợ giúp Thẩm Triệt rồi mong muốn cậu nhận ra, có phải điều đó đúng như anh nói là để trả thù cậu không hay anh chỉ muốn cậu nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ như ngày xưa? Khi biết Thẩm Triệt bị mang danh là "độc dược rating", An Gia Miện đã có một màn độc thoại nội tâm khiến cho tôi nhớ mãi, anh nói " Em trai đáng yêu của anh sao có thể lại là 'độc dược rating' được chứ." tôi nhận thấy được sự ôn nhu của người anh đối với em mình tận sâu trong lòng An Gia Miện. Khi Thẩm Triệt hầu như đã không còn cơ hội diễn xuất nào trong nước, chính anh đã giúp cậu xuất ngoại để học tập thêm kĩ năng diễn xuất, mặc dù bận đến mấy cũng dành thời gian tiễn cậu ra sân bay, nhiêu đó chưa đủ thấy được tình cảm của An Gia Miện hay sao? Tôi thích nhất là tình tiết anh gặp mặt Tần Tu để hỏi tội cậu về chuyện để Thẩm Triệt gánh lấy dư luận một mình, tôi thấy được hình ảnh một người anh trai lo lắng cho em trai mình trong An Gia Miện. Có thể nói An Gia Miện là nhân vật phụ tôi thích nhất trong truyện.

"Chung cư của các ảnh đế" như là một quyển album thú vị bạn vó thể lật coi trong những ngày rảnh rỗi. Theo dõi câu chuyện của Tần Tu cùng Thẩm Triệt để rồi bị cuốn hút vào từng tình tiệt. Nếu có thể tôi mong tác giả đã tả sâu hơn về các nhân vật phụ như An Gia Miện hay nhóm ba người Hạ Khải Âu.

Ngày 4 tháng 9 năm 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro