Tình yêu trẻ con của hai anh chàng nóng tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÕNG DU CHI LÀM GAY THẬT TUYỆT
Tác giả: Băng Hạ Tuyết

Tôi vừa hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết này vài phút trước và cố giữ lại chút cảm nhận của mình để viết nên những dòng này. Nói về nội dung VDCLGTT không nổi bật gì lắm, nhưng nó lại nổi bật về tính cách của hai nhân vật chính.

Tịch Lạc Ninh và Địch Vân, hai người đều có tính cách tương đồng với nhau. Địch Vân xấu tính, không dễ ở chung lại không được tự nhiên; Tịch Lạc Ninh độc miệng, dễ nóng nảy, tâm trạng thay đổi thất thường. Hai người đều thuộc kiểu người nóng tính, tuỳ hứng thích làm theo ý mình và dễ dàng nói ra những lời độc địa làm tổn thương lẫn nhau nhưng hai người cũng bên cạnh nhau được 5 năm, hai năm làm bạn và ba năm làm người yêu. Tịch Lạc Ninh và Địch Vân yêu nhau có thể nói là một sự trùng hợp ngoài ý muốn, nhưng sau đó họ cũng từ từ cố gắng vun vén dần tình yêu của cả hai mặc dù đa phần thời gian hai người đều cãi nhau long trời lở đất nhưng giận dỗi cũng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tôi thấy cách bọn họ cãi nhau rất giống trẻ con, một phút trước còn nói những lời sắc bén đả kích lẫn nhau nhưng vài phút sau đã nguôi giận, đây không phải phương thức ở chung của bọn trẻ con thì là gì?!

Có lẽ dù họ đã cố gắng rất nhiều nhưng tuổi trẻ xốc nổi, tính cách không thể bù trừ lẫn nhau cùng với việc hai người bọn họ ai cũng muốn nắm thế chủ động trong chuyện giường chiếu mà tính kế qua tính kế lại với đối phương. Tất cả những thứ đó cuối cùng như núi lửa bùng nổ, không thể ngăn lại được nữa nên hai người chia tay với nhau. Mười năm sau, họ gặp lại nhau lần nữa, không tự chủ bị đối phương cuốn hút lần nữa, yêu nhau lại từ đầu và lần này là nắm tay nhau đến bạc đầu.

Nếu chuyện chỉ như thế thì có lẽ tôi đã không để cuốn này vào trong lòng nhưng tôi phải nói rằng hơn thế nữa, tác giả đã cho độc giả thấy được quá trình trưởng thành của Tịch Lạc Ninh và Địch Vân, hai người từ thanh niên đến lúc trở thành ông chú 30, từ tính tình xốc nổi ban đầu chỉ mang lại đau khổ cho nhau dần dần biết cách chịu đựng lẫn nhau. Tịch Lạc Ninh trưởng thành hơn Địch Vân không ít, do môi trường làm việc của anh nên anh dần hiểu chuyện hơn, lý trí hơn, biết cách thu liễm tính nóng nảy của mình hơn, so với anh thì có lẽ Địch Vân tuổi 30 vẫn chỉ như đứa trẻ con lúc trước. Nhưng không phải Địch Vân không biết thay đổi, khi nhận thấy Tịch Lạc Ninh đã trưởng thành không ít, anh cũng học cách biết kiềm chế chính mình hơn, mở rộng lòng mình hơn. Tình yêu của hai người nhìn bề ngoài có vẻ rất xù xì, gai góc nhưng nhìn sâu vào bên trong mới biết trong tim hai người bọn họ đều có một chỗ mềm mại nhất dành cho nhau.

Vì yêu nên hai người đã thay đổi rất nhiều. Tịch Lạc Ninh học cách biết quan tâm đến người khác hơn, anh đã biết chú ý đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhưng sâu trong đó là muôn vàn dịu dàng của Địch Vân, anh đã biết cách hi sinh bản thân và nhượng bộ vì người mình yêu, cũng học được cách sống chung một cách thoải mái với Địch Vân. Còn về phần Địch Vân, anh ta không phải không học được gì, anh ta đã học được cách kiềm chế tính tình không tốt của mình, học được cách lắng nghe và hiểu Tịch Lạc Ninh, học được cách thể hiện sự dịu dàng một cách tự nhiên hơn. Vốn dĩ Địch Vân đã là một người yêu kiên nhẫn và tỉ mỉ chỉ là cách thể hiện của anh không được tự nhiên mà thôi, từ những hành động nhỏ thường ngày mà anh ta làm cho Tịch Lạc Ninh chúng ta đều có thể nhận thấy anh ta yêu anh nhiều như thế nào.

Tịch Lạc Ninh và Địch Vân là hai con người có cùng tính cách, giữa họ không có sự bù trừ nào cho nhau cả, hai người đều có lòng tự trọng và tự ái rất cao nên trong quá khứ họ đã gây ra nhiều tổn thương cho nhau. Tịch Lạc Ninh và Địch Vân vốn dĩ có thể tìm những người yêu dịu dàng, có tính tình tốt, nuông chiều được tính nết của họ như Chu Hạo Nhiên và Diệp Quân Trì nhưng rồi cuối cùng họ vẫn lựa chọn nhau, vẫn về lại bên nhau và lần này là nắm tay nhau cả đời.

Tôi nhớ đến một câu nói trong cuốn tản văn của Đoàn Thạch Biền rằng: "Yêu là để chịu đựng nhau chứ không phải là để chiều chuộng nhau ". Tôi nghĩ câu nói này rất đúng cho Tịch Lạc Ninh và Địch Vân, qua mười năm sau rũ bỏ cái tôi cá nhân quá lớn, kiềm chế tính xấu của mình, lắng nghe và cảm nhận nhiều hơn hai người họ nhận ra rằng không thể quên được nhau, không thể bỏ lỡ nhau, nên đã quyết định nắm chặt đoạn duyên phận này dù cho nó có là nghiệt duyên đi nữa. Tương lai về sau có lẽ họ cũng sẽ cãi nhau lần nữa, chia tay lần nữa nhưng cuối cùng tôi tin họ vẫn sẽ nắm tay nhau đi đến trọn đời.

Ngày 11 tháng 7 năm 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro