Một câu chuyện cổ tích đầy kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                TÀM THỰC
Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Đây là lần thứ hai tôi đọc truyện của tác giả Tiểu Yêu Tử sau cuốn "Người điên". "Người điên" quả thật đã lấy cả chục lít nước mắt của tôi và "Tàm thực" cũng thế và thậm chí là còn nhiều hơn nữa.

Nếu nói " Người điên" khiến cho tôi bất ngờ đến chực khóc, bàng hoàng đến bật khóc, và gào ra từng tiếng khóc sau cả chục chương dồn nén lại khi Diệp Tử tỉnh giấc và khi nhận ra Thỏ chỉ là một ảo tưởng điên rồ của mình. " Tàm thực" không giống vậy, ngay từ lúc đọc văn án đến lúc đọc những dòng chữ đầu tiên của truyện tôi đã biết, mạch truyện của "Tàm Thực" sẽ khiến cho tâm trạng tôi u uất ngay từ những chương đầu đến những dòng chữ cuối cùng. Có lẽ là một sự trùng hợp khi tôi tìm đến "Tàm thực" trong cái ngày mà tâm trạng tôi trở nên tồi tệ nhất. Vẫn là văn phong chậm rãi kèm theo nét kinh dị giấu đằng sau là những con dao chực chờ đâm vào con tim của độc giả, đúng thật là vậy khi đọc truyện của Tiểu Yêu Tử tôi không biết lúc nào tác giả sẽ vén một bức màn đã phủ bụi che dấu một sự thật rùng rợn của cả câu truyện hay cô ấy ( có lẽ là cô đi ) sẽ đánh lừa độc giả cả một đoạn đường dài rồi sau đó sẽ bất thình lình xé toạt cái bức màn che phủ sự thật mà tôi đã không nhận ra kia ( tôi rất chắc rằng mình đang nói đến " Người điên").

Trở lại với " Tàm thực", mặc dù ngay từ thể loại tôi đã biết rằng nó sẽ có yếu tố loạn luân trong đó nhưng cho đến tận khi bắt đầu bước vào mạch truyện, đồng hành cùng thiếu niên Tiếu Thanh tôi mới nhận rõ được rằng cái yếu tố loạn luân đó nó còn nặng hơn rất nhiều lần so với tôi tưởng tượng. Tôi nhận thấy rằng mình đã ngây thơ biết bao khi cho rằng loạn luân ở đây chỉ để nói đến thân phận anh em ruột của hai nhân vật chính. Không, cái sự loạn luân này là cái mà tác giả dành cho cả gia tộc nhà họ Tiếu! Một lần nữa Tiểu Yêu Tử đã khiến cho tôi bất ngờ khi tiết lộ cái sự thật bàng hoàng và đáng ghê tởm của gia tộc nhà họ Tiếu, cả gia tộc này được xây dựng dựa trên sự loạn luân và hầu hết các đời sau sinh ra đều là do quan hệ cận huyết mà thành. Còn hơn thế nữa, tôi đã phải bàng hoàng khi chứng kiến cái thí nghiệm cải tạo gen hay đúng hơn là cấy ghép gen động vật vào người Tiếu Triệt, những hình ảnh đứa bé 8 tuổi phải nằm trên bàn mổ, bị trói buộc, bị ruồng bỏ, phải chịu mọi sự đau khổ rồi để cuối cùng hoàn toàn biến thành một con quái vật thay vì được hưởng một cuộc sống tốt đẹp vô tư lự như những đứa trẻ khác. Khi đọc đến khúc đó tôi không khóc mà chỉ có một sự ghê sợ đến gợn sống lưng, có lẽ những tình tiết đó tôi cũng đã dự đoán được phần nào thấp thoáng đằng sau câu chuyện cổ tích của người anh trai.

Nói đến nhân vật tôi thích nhất trong truyện thì có lẽ là Tiếu Triệt, anh quá đẹp, anh quá sức mĩ lệ, anh quá đỗi ôn nhu, anh hết sức biến thái và anh là một nỗi bi thương kéo dài cả mạch truyện. Mặc dù anh sinh ra là kết quả của sự loạn luân giữa bố mẹ mình nhưng anh là đứa con cưng của Đức Chúa Trời, anh được trao một diện mạo hết sức xinh đẹp của thiên sứ, một trí tuệ hơn người, được mệnh danh là thần đồng từ khi còn nhỏ, ánh hào quang của anh thậm chí lấn át cả đứa em trai sinh đôi của mình. Nhưng rồi có vẻ Chúa Trời đã vứt bỏ anh đi hay nói đúng hơn có lẽ là anh đã từ chối sự cứu rỗi và giúp đỡ của Chúa Trời để bảo vệ đứa em trai nhỏ bé của mình. Tôi đã rất bất ngờ khi một đứa trẻ 8 tuổi có thể không do dự hoặc có lẽ là anh đã từng do dự nhưng dù sau cuối cùng anh cũng đã quyết định thay thế người em trai của mình trở thành vật thí nghiệm. Thật ra khi đọc đến khúc Tiếu Thanh tìm thấy quyển bút kí của bố mình - Tiếu Lương, có lẽ ai cũng đã mờ mờ đoán ra được rằng Tiếu Triệt và Tiếu Thanh đã âm thầm tráo đổi thân phận cho nhau và suy đoán của đại số đã đúng khi tác giả cho Tiếu Thanh nhớ lại đoạn kí ức khi xưa của mình, hai anh em sinh đôi đã tráo đổi thân phận cho nhau qua một trò chơi mà Tiếu Triệt bày ra. Theo cảm nhận của tôi, Tiếu Triệt trưởng thành quá sớm, anh còn quá nhỏ ở độ tuổi lúc đó để có thể đối mặt với cái bí mật kinh hoàng và sự thật tàn khốc của gia đình mình. Nhưng anh không những đối mặt được mà còn chấp nhận hi sinh chính bản thân mình để em trai có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tôi không biết về sau anh có hối hận hay không, có lẽ là có nhưng phần hận sẽ nhiều hơn phần hối. Tôi nghĩ anh đã cực kì căm hận em trai của mình vào một lúc nào đó, tôi đoán có lẽ là khi anh nhìn thấy anh mắt hoảng sợ của Tiếu Thanh nhìn mình vào năm 10 tuổi, khi đó anh đã hoàn toàn biến thành một con quái vật mất rồi. Nếu không có lời nguyền độc ác của gia tộc đó, Tiếu Triệt đã có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, lớn lên trong sự bảo bọc yêu thương của cha mẹ, trở thành một tác giả vẽ truyện thiếu nhi như ước mơ khi xưa của mình và cuối cùng anh có thể tự tay thực hiện nguyện vọng lớn nhất trong nhân sinh của mình, cùng em trai nắm tay cùng nhau chung sống cả một đời. Nhưng nếu như vậy thì câu chuyện này đã chẳng xảy ra rồi.... Tôi đã không kìm nén được mà bật khóc khi anh trả lời rằng "Tôi chỉ là, muốn được đi cùng với em thôi." trước câu hỏi " Anh muốn gì?" của Tiếu Thanh. Tiếu Triệt chỉ là muốn đi cùng với Tiếu Thanh của anh suốt quãnh đời còn lại, muốn bảo vệ, chăm lo cho cậu, muốn được đứng cùng cậu dưới anh sáng mặt trời...nhưng đó chỉ là điều viễn vông, một mơ ước không thể thành hiện thực vì anh đã trở thành một con quái vật ghê tởm, anh không thể đứng trước ánh mặt trời để nắm lấy tay người mình yêu được nên anh chỉ đành kéo cậu theo, kéo cậu xuống vũng bùn lầy hôi thối này, kéo cậu xuống vùng đất tối tăm không được ánh sáng của Chúa chiếu tới này, đồng hoá cậu trở thành một thứ hệt như anh...Để hai người có thể cùng sánh vai bên nhau cho tới chết. Tình yêu của Tiếu Triệt có lẽ cũng giống như loài nhện đỏ, quấn lấy đến chết cũng không buông, ích kỉ, độc chiếm và tàn bạo. Nhưng bên trong anh cũng có một phần ôn nhu, một phần nhân tính chưa hoàn toàn biến thành quái vật vậy nên anh kiên nhẫn học viết chữ dù đã bị nhốt trong tầng ngầm suốt mấy năm, không được đi học, không được thấy ánh sáng mặt trời, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bị ruồng bỏ. Nhưng anh vẫn cố gắng học, học để có thể trở nên giống con người hơn đôi chút, học để có thể tiếp xúc với thế giới của Tiếu Thanh, để có thể gần người anh yêu hơn
         "Tiếu Triệt luôn đem máy tính để bên người, chờ đến khi cậu ngủ, hắn sẽ lấy máy tính ra để tập viết chữ."

Tình yêu của Tiếu Triệt khiến tôi kinh sợ nhưng cũng khiến tôi cảm thấy nó đẹp đến khó tin.

Nói về Tiếu Thanh, tôi cũng không biết nên nhận xét gì về cậu. Có lẽ khi xưa bị lấn át bởi ánh hào quanh của anh trai quá nhiều khiến sau này mặc dù đã mất đi một đoạn kí ức nhưng cậu vẫn theo bản năng không ngừng cố gắng như để đuổi kịp một người nào đó. Tiếu Thanh có vẻ là người bình thường nhất trong nửa đầu câu chuyện, cậu có một gia đình, cậu có bạn bè, có cuộc sống của riêng mình. Nhưng đến cuối cùng cậu trở thành người điên nhất câu truyện này. Tôi nhận thấy có lẽ người điên nhất trong những câu truyện của Tiểu Yêu Tử đều là thụ, cô cũng đã khẳng định Tiếu Thanh đã có những vấn đề về thần kinh ở những đoạn cuối truyện. Về Tiếu Thanh tôi không thể nhận xét gì nhiều vì những giọt nước mắt của tôi và những suy nghĩ vu vơ này đều đã dồn cả cho Tiếu Triệt.

Về phần kết thúc, tôi nghĩ nó đã là cái kết ổn nhất cho cả hai. Khi đọc đến những dòng miêu tả tập tính của loài nhện đỏ là cắn nuốt bạn tình, tôi đã biết trước rằng một trong hai người Tiếu Triệt và Tiếu Thanh chỉ có một người còn sống. Trong những đoạn cuối cùng của quyển sách mà Tiếu Triệt viết, tôi có thể nhận thấy anh đã dự định kế hoạch đồng hoá và ăn tươi (theo nghĩa đen) Tiếu Thanh lâu lắm rồi nhưng cuối cùng anh vẫn không nhẫn tâm, anh vẫn không nỡ, anh nhận ra anh vẫn thích một Tiếu Thanh bằng xương bằng thịt, cười với anh, làm nũng với anh, nói lời yêu thương với anh hơn. Vì vậy anh lại lựa chọn hi sinh bản thân một lần nữa để cho Tiếu Thanh được sống, anh biết mình là thuốc giải của cái lời nguyền độc ác này và anh đã tình nguyện để Tiếu Thanh ăn mình để cậu có thể trở thành một người bình thường, một con người chân chính theo đúng nghĩa đen. Cuối cùng, Tiếu Triệt chết, sự thật bàng hoàng đáng ghê tởm của gia tộc họ Tiếu được phơi bày ra ánh sáng. Tiếu Thanh - bây giờ đã trở thành một con người, nhưng đổi lại cậu sẽ sống quãng đời còn lại với chút ảo tưởng nhỏ nhoi của mình, ôm theo đầu của Tiếu Triệt đi thật xa, đi đến những nơi mà Tiếu Triệt từng muốn đến, thay Tiếu Triệt hoàn thành nốt nguyện vọng của anh. Đây có lẽ là một cái kết mở, tương lai của Tiếu Thanh có lẽ sẽ được Chúa Trời cứu rỗi chăng, cậu sẽ được người ta tìm thấy, được chữa trị trong bệnh viện và bắt đầu lại cuộc sống như một người bình thường. Hoặc là cậu sẽ chết đi, vì đói, vì rét, vì mệt, vì nỗi tuyệt vọng, chết bên cái đầu của Tiếu Triệt hay phải nói đúng hơn là chết trong vòng tay của anh...

Bạn edit truyện này - Tiểu Đậu đã nhận xét rằng " Tàm thực" có vẻ thảm thương hơn " Người điên" vì dù gì Diệp Tử và Thỏ cũng có một xíu hi vọng le lối còn Tiếu Thanh chỉ còn sót lại ảo tưởng của chính bản than cậu. Nhưng tôi lại nghĩ về cơ bản " Tàm thực" và " Người điên", độ bi thương của cả hai không chênh lệch nhau bao nhiêu. Nếu nói cuối truyện Tiếu Thanh đã phải sống trong sự ảo tưởng của bản thân thì Diệp Tử đã sống mười mấy năm trong giấc mơ dài hạn của mình. Cả hai người đều đã được nếm trải tình yêu bi thương đến tuyệt vọng, nhưng có vẻ Tiếu Thanh may mắn hơn vì suốt cả truyện trong thâm tâm Tiếu Triệt chỉ có mỗi mình cậu, còn Diệp Tử thì tình yêu hiện thực của anh bi thương đến nỗi anh phải sống dựa vào cái sự ảo tưởng của bản thân mình. Nói về kết cục của cả hai, Diệp Tử chết đi nhưng anh có thể nắm tay Thỏ suốt đời trong thế giới riêng của cả hai, còn Tiếu Thanh anh cũng vậy anh có thể nắm tay Tiếu Triệt bước đi trên con đường của cả hai nhưng Tiếu Thanh vẫn còn sống nên ở điểm này anh tội nghiệp hơn Diệp Tử rất nhiều. Diệp Tử có thể thanh thản bỏ lại tất cả phía sau để chết đi và bắt đầu lại với Thỏ của anh bởi dù gì anh đã phải sống trong ảo tưởng suốt cả ba mươi mấy chương truyện rồi còn gì. Tiếu Thanh không thể thanh thản như vậy, cậu vẫn còn sống, hay phải nói là cậu sống trong ảo tưởng của bản thân và chẳng khác gì một cái xác không hồn ở hiện thực. Có lẽ đó là trừng phạt cho sự hèn nhát, sợ sệt, ích kỉ của cậu trong quá khứ.

Kết: Nếu " Người điên" khiến cho tôi gào khóc thành những tiếng nức nở bộc phát trong đêm tối thì " Tàm thực" khiến cho tôi nghẹn ngào khóc không thành tiếng giữa ban ngày.

Ngày 8 tháng 7 năm 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro