Thanh xuân năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc đầu là gay cấn, khúc giữa là hoang mang giữa hàng vạn nghi ngờ và cuối cùng là tiếc nuối.

Đó là những cảm giác của tôi sau khi đọc xong "Động cơ giết người" của Mục Khanh Y. Có thể nói đây là một cuốn truyện trinh thám hay, cái hay của nó không phải ở những kĩ xảo giết người hay những lập luận phá án quá cao siêu. Cái hay của nó thể hiện hiện ở chỗ là một vụ án quá sức đơn giản, rất đời thường, một vụ án mà bạn có thể đọc được trên báo mỗi ngày nhưng sâu trong đó là hàng vạn điều khả nghi, đọc từng chương một mà đầu óc tôi đã phủ kín đầy những câu hỏi, tôi cảm thấy nhân vật nào trong truyện đều có thể là nghi phạm, đều có động cơ để giết người.

Nhưng tôi không muốn nói về những tình tiết trinh thám trong truyện, đến cuối cùng sự thật đều đã được làm rõ, bí mật về hung thủ đều đã được vén màn thế nên về tình tiết trinh thám trong truyện tôi đọc đến cuối đều cảm thấy rất thỏa mãn, rất hợp lí và logic, mọi nút thắt đều đã được gỡ, không có gì để bàn cãi nữa.

Cái tôi muốn nói đến ở đây là cách tác giả đã xây dựng tính cách của từng nhân vật, rất hoàn mĩ, rất hợp lí và cũng rất đỗi bình dị, đời thường. Một anh chàng cảnh sát đẹp trai tùy hứng, có lòng nghi ngờ rất nặng là Trần Tử Ngư, một cô nàng cảnh sát xinh đẹp ưa chưng diện có ước mơ là gả cho một anh chàng nhà giàu Hứa Lưu Ly, một luật sư tinh anh trầm tĩnh lại có sức hút mãnh liệt Trình Minh, một phụ nữ nhu nhược yếu đuối, luôn tự lừa mình dối người Lý Mai, một cô nàng táo bạo, cứng đầu, cố chấp Lý Nhiễm và cuối cùng là một vị luật sư lịch lãm, thành công được người người ngưỡng mộ nhưng đằng sau đó là tâm hồn luôn bị giam kín tại thời gian năm 19 tuổi Lý Tín Như - cũng chính là nạn nhân của vụ án trong truyện này.

Mặc dù Trần Tử Ngư mới là nhân vật chính của mạch truyện nhưng tôi cứ có cảm giác rằng anh chỉ là một người dẫn truyện, một người được tác giả tạo ra để dẫn dắt người đọc qua từng tình tiết một. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không quan trọng, ngược lại anh mới là người quan trọng nhất trong truyện, anh là người dẫn đường cho cả mạch truyện không có anh có lẽ độc giả đã không thể hiểu hết được tình tiết câu chuyện. Tóm lại đối với tôi, cuốn truyện này vốn dĩ không có ai là nhân vật chính cả.

Lòng vòng hồi lâu đến bây giờ mới là điều chính tôi thực sự muốn viết, như đã nói ở trên đến khúc cuối cảm giác "Động cơ giết người" mang đến cho tôi là một sự tiếc nuối. Cái sự tiếc nuối của tôi ở đây là dành cho mối tình giữa Lý Tín Như và Trình Minh.

Thanh xuân luôn là mốc thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người, dù nó có ra sao thế nào, dù là quãng thời gian tươi sáng hay là tràn ngập nỗi buồn thì tôi nghĩ không một ai có thể quên đi cái tuổi thanh xuân của mình. Trình Minh cũng thế, Lý Tín Như cũng thế. Nói thật tôi cảm thấy tiếc cho mối tình của họ. Khung cảnh lần đầu họ gặp nhau đẹp biết bao nhiêu, cái độ tuổi thanh xuân mơn mởn ấy là khoảng thời gian thích hợp biết bao nhiêu để bắt đầu một mối tình đầu đẹp đẽ. Rồi sau đó họ trở thành bạn thân, một vị trí tuyệt vời biết bao để chuyển từ bạn bè sang người yêu thế nhưng họ lại bỏ lỡ mất. Mười chín tuổi năm ấy, tâm hồn của Lý Tín Như đã bị phong bế hoàn toàn bởi tại thành kiến và sự kì thị của xã hội này, bởi sự ích kỉ của cha mẹ của chính anh ép buộc con mình phải trở lại cái khuôn thước chuẩn mực, và cũng tại chính bản thân Lý Tín Như, anh đã tự chối bỏ bản thân mình, khuynh hướng tình dục của mình, anh không có đủ dũng cảm để thành thật với lòng mình, chỉ có thể tự lừa dối mình coi khuynh hướng của mình thành một thứ bệnh tật kinh tởm, tình nguyện chấp nhận vào bệnh viện tâm thần, tiếp nhận vô số sự tra tấn tàn khốc khoát lên cái vẻ mĩ miều bên ngoài được danh chính ngôn thuận gọi là "chữa bệnh". Có lẽ bắt đầu từ khoảng khắc ấy Lý Tín Như đã sai lầm hoàn toàn rồi.

Sai lầm nối tiếp sai lầm. Vì muốn uốn nắn mình theo cái chuẩn mực của xã hội, anh chối bỏ chính mình, nghe theo lời mẹ kết hôn với người con gái mà bản thân mình thậm chí còn không yêu, dấn thân vào cuộc hôn nhân đã được định trước là đầy bất hạnh và đau khổ. Tôi cũng có thể hiểu một phần vì sao anh làm vậy, anh đã khiến cha mẹ mình mất hết mặt mũi trước định kiến của xã hội lại mang theo suy nghĩ là chính mình đã khiến cha mình phải tức chết nên anh không dám dũng cảm chống lại mẹ mình, chống lại cái xã hội này nữa anh sợ rồi mình sẽ khiến mẹ càng thêm đau lòng, khiến người mẹ tuổi đã già nay lại càng phải mang nỗi phiền muộn đến cuối đời. Mặc dù tôi hiểu nguyên nhân anh làm thế nhưng cũng không thể đồng tình với cách làm sai lầm của anh. Chính quyết định này của anh đã đưa đến hàng loạt sự việc đáng tiếc sau này.

Lý Tín Như là một con người tài giỏi, một người đàn ông thành công cũng là một người rất chú ý tới bề ngoài của mình có thể thấy qua việc trong tủ quần áo gia đình trang phục của anh chiếm đa số. Nhưng cởi bỏ cái lớp ngoài là một vị luật sư tinh anh, thành công trong công việc, một quý ông lịch lãm, thành đạt trong xã hội Lý Tín Như chỉ là một người đàn ông yếu đuối, hèn nhát bị o ép vào cái định kiến chuẩn mực, bị bắt buộc phải trờ thành một người đàn ông "bình thường", một người không dám đối diện với chính mình, không dám thừa nhận chính bản thân, mặc dù không thỏa mãn với phụ nữ nhưng ép buộc mình dùng viagra để có thể quan hệ tình dục với người phụ nữ trên danh nghĩa là vợ, ép buộc mình tỏ ra là một người đàn ông trăng hoa để mọi người không nghi ngờ tính hướng của mình và quả thật Lý Tín Như khá thành công trong việc giấu diếm ấy với đa số người. Tóm lại Lý Tín Như chỉ là một người đáng thương, tội nghiệp, bị cố định vào cái chuẩn mực "bình thường" của xã hội.

Có lẽ vì vậy mà tác giả đã tạo ra Trình Minh, một người trầm tĩnh, lí trí, có dũng khí dám đối mặt với khuynh hướng của mình, với sự kì thị của xã hội, anh là người hoàn toàn phù hợp để cứu lấy Lý Tín Như, thắp lên cho cuộc đời tăm tối, mờ mịt của Lý Tín như  một ngọn đèn dẫn đường. Nhưng chung quy Trình Minh cũng chỉ có thể giúp Lý Tín Như một phần, phần còn lại Lý Tín Như phải tự mình giành lấy mà thôi. Trình Minh là cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho Lý Tín Như để anh thoát khỏi cái cuộc sống vô vị, tẻ nhạt, thoát khỏi cái vở kịch mà anh đã đóng cả chục năm qua. Nhưng rồi Lý Tín Như cũng vuột mất cơ hội ấy, chỉ mong rằng anh có thể thanh thản sang thế giới bên kia, quên hết tất cả làm lại một cuộc đời mới.

Tôi đã thử nghĩ, nếu mà năm ấy Trình Minh tỏ tình sớm một chút và Lý Tín Như chấp nhận lời bày tỏ đó thì có lẽ kết cục đã không như thế này. Nếu hai người thành đôi thì tuổi thanh xuân và mối tình đầu của Lý Tín Như sẽ không bi thảm như vậy, nếu người yêu đầu tiên của anh là Trình Minh, anh sẽ được tiếp thêm sức mạnh, học được cách từ từ chấp nhận tính hướng của mình, học được cách mặc kệ những định kiến xã hội. Hai người sẽ cũng bên nhau, chống lại sự kì thị của xã hội, kiên trì khiến cha mẹ của Lí Tín Như dần dần chấp nhận khuynh hướng tình dục của con trai mình. Nếu Lý Tín Như có thể sống thật với chính mình, chấp nhận tính hướng của mình thì anh đã không phải kết hôn với một người phụ nữ mà mình không có một chút cảm tình, sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Và Lý Mai - một người phụ nữ nhỏ con yếu đuối sẽ không phải sống trong một cuộc hôn nhân thất bại thế này, có thể cô ấy sẽ tìm được một chỗ dựa hạnh phúc hơn, một bến bờ bình yên đầy hạnh phúc hơn là cuộc hôn nhân giả tạo này. Còn Lý Nhiễm - một cô nàng thiếu nữ cứng đầu, đầy cá tính và cố chấp trong tình yêu, cô đáng lẽ đã tìm được một mối tình đẹp đẽ hơn thế này. Và cả bà Lý - mẹ cả Lý Mai nữa, bà có lẽ đã không phải chịu cảnh chốn lao tù ở tuổi già sức yếu như thế.

Nhưng các bạn biết đấy, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, Lý Tín Như cũng thế, cả Lý Mai, Lý Nhiễm và cả ông bà Lý nữa. Có lẽ kết cục như vậy đã là ổn cho mọi người sau tất cả rồi.

Qủa thực tôi rất hâm mộ Trình Minh, anh là người thông thấu tường tận xuyên suốt cả câu chuyện, anh yêu một người với cả trái tim mãnh liệt hừng hực lửa tình nhưng cũng là người biết buông xuôi tất cả. Từ đầu anh đã biết rằng Lý Tín Như sẽ rời xa nhân thế sớm thôi, nên anh đã chậm rãi tiếp nhận, buông tay để Tín Như đi. Anh cũng không phải là một người lụy tình, khi người yêu mình đã đi rồi, anh cũng sẽ tiếp tục cố gắng sống tốt, sẽ tìm một tình yêu mới, một chốn về mới cho mình. Có thể nói, Trình Minh là người sống thoải mái nhất.

Kết: "Động cơ giết người" là một tác phẩm hay, đáng đọc, bạn có thể đọc nó trong thời gian rãnh rỗi, có thể đọc với mục đích tìm một cuốn truyện trinh thám phá án hồi hộp gay cấn, tìm đến nó để đọc một hồi kịch bi thương của xã hội, để tìm đọc đến một mối tình dang dở nuối tiếc. Dù bất cứ lí do nào thì bạn cũng nên một lần đọc thử "Động cơ giết người"
Tháng 11 năm 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro