L'Artisan Parfumeur Fleur de Liane và Husky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Dior tiên sinh (Địch Áo tiên sinh)
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Tôi tìm đến "Dior tiên sinh" trong một ngày cuối tuần khá là rảnh rỗi, muốn tìm một bộ nhẹ nhàng để thư giãn và một cách tình cờ tôi đã gặp gỡ "Dior tiên sinh". Vốn dĩ tôi từng lướt qua bộ truyện này rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng tự nhủ thôi bây giờ chưa thích hợp để đọc để dành sau này đọc vậy. Có lẽ, cái để dành đó là để tôi có thể đọc trọn vẹn 100 chương của bộ truyện này trong hai ngày cuối tuần này để thư giãn tinh thần. Thật ra vốn dĩ định đặt tên cho bài cảm nhận cá nhân này là "L'Artisan Parfumeur Fleur de Liane and Dior" cho nó sang nhưng suy đi nghĩ lại thì lại thấy thích hình tượng chó husky cùng L'Artisan hơn.
  Nếu ai có tìm hiểu hay có hứng thú về các nhãn hiệu nước hoa hoặc đã đọc "Dior tiên sinh rồi" thì chắc hẳn sẽ biết L'Artisan Parfumeur là một hãng nước hoa nổi tiếng của Pháp. Còn Fleur de Liane là nước hoa hương cỏ xanh dành cho cả nam lẫn nữ của L'Artisan Parfumeur được ra mắt vào năm 2008 và cũng là loại nước hoa mà Tiêu Tê thường hay dùng. Nhờ "Dior tiên sinh" mà hiện tại tôi khá là có hứng thú tìm hiểu về các nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng (mặc dù trước giờ chả xài bao giờ), một phần cũng là do tôi thấy hình tượng của Tiêu Tê rất hợp với mùi hương của loại nước hoa hương cỏ xanh tự nhiên này. Trong ấn tượng của tôi về Tiêu Tê, thì cậu là một tổng tài khá nghiêm túc trong công việc, là mẫu người đàn ông trầm ổn, lịch lãm, có nhà có xe có sự nghiệp và tất nhiên là đã có chồng. Nhưng thật ra Tiêu Tê lại là một người rất dịu dàng ôn nhu, sự dịu dàng mà anh dành cho người mình yêu không kém gì so với Trường Thần Phi. Nói anh dịu dàng là bởi vì khi Thần Phi gặp tai nạn mắc phải chứng rối loạn não bộ, bắt Tiêu Tê phải theo anh trải qua biết bao nhiêu bộ truyện tràn ngập cẩu huyết nào là tổng tài, xã hội đen, thế thân, vampire, thậm chí là xuyên đến tương lai thành nguyên soái đế quốc và nguyên soái phu nhân hay xuyên về quá khứ làm vương gia bá đạo và vương phi xinh đẹp, dù cho ông chồng của mình bắt mình phải diễn biết bao nhiêu bộ máu cún như vậy nhưng Tiêu Tê không có lấy một lời than phiền mà chiều chuộng Trương Thần Phi, mặc cho anh điên hết lần này đến lần khác. Cách chiều chuộng cùng sự ôn nhu của Tiêu Tê không thể hiện một cách công khai mà rất là tinh tế thầm lặng, nói nó tinh tế nào, thầm lặng ra sao thì thật ra tôi cũng không thể diễn tả được chỉ là khi đọc đến mỗi một câu chữ, mỗi một lời nói của Tiêu Tê với Trương Thần Phi, tôi chỉ cảm thấy kiểu như Tiêu Tê thật sự rất quan tâm đến Thần Phi, rất rất yêu người bạn đời này của cậu. Tiêu Tê với tôi như hương cỏ trong sớm mai, thanh thanh mát mát khiến cho cả thể xác lẫn tâm hồn của mình đều cảm thấy sạch sẽ, thoải mái.
Nói về chó Husky, thật ra tôi thấy Trương Thần Phi khá là giống với Husky đó chứ, anh chính xác là một con Husky dính người, lại thích quấn vợ (─‿‿─). Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ đọc câu chuyện về hai tổng tài bá đạo yêu nhau nhưng sau đó tôi mới biết được thì ra là tôi đang đọc một câu chuyện về lọ lem và hoàng tử. Nhưng chàng lọ lem nào đó chưa đợi bà tiên đỡ đầu xuất hiện đã vác váy xách giày lên mà đuổi theo vị hoàng tử cách mình một khoảng rất xa kia. Trương Thần Phi lúc trước chỉ là một tên lập trình viên nghèo túng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, mà lúc đó Tiêu Tê đã là một đứa con nhà giàu có tiền có sự nghiệp. Mối quan hệ của họ từ lúc bắt đầu địa vị trong xã hội của cả hai đã không ngang hàng nhau, đây là một mối quan hệ có thể nói là không bền vững chút nào, bất cứ khi nào cũng có thể lung lay sụp đổ. Nhưng chính Thần Phi đã âm thầm không ngừng phấn đấu để có thể theo kịp Tiêu Tê, để có thể đứng cùng một chỗ với Tiêu Tê, để có thể chứng minh rằng mình đủ tư cách để bầu bạn với Tiêu Tê đến già. Mấy năm trước Thần Phi không từ bỏ, mà mấy năm sau anh cũng không bỏ cuộc, anh chỉ không ngừng phấn đấu không ngừng cố gắng để một ngày có thể đứng bên Tiêu Tê mà cuối cùng chàng lọ lem cũng chinh phục được vị hoàng tử mà rước cậu về dinh.
Câu chuyện của Tiêu Tê và Trương Thần Phi, có thể nói là một trong những câu chuyện khiến tôi vừa khóc vừa cười. Một phút trước tôi vừa cảm động đến dâng trào nước mắt, mà phút sau đã bị mấy câu phá phong cảnh của Trương Thần Phi làm cho nước mắt chạy ngược về. Nói vậy thôi chứ thật ra đây là một câu chuyện cảm động có thể lấy nước mắt của độc giả trá hình truyện hài đó, tui nói vậy các bạn có dám tin tui hông? Thật ra mà nói thì cảm xúc mà "Dior tiên sinh" mang lại cho tôi khá là nhiều. Qua từng câu chuyện mà Thần Phi và Tiêu Tê cùng trải qua, mỗi câu chuyện nho nhỏ máu chó đó nhìn tưởng như không quá quan trọng, có thể đọc qua chỉ thấy mắc cười nhưng tôi lại thấy qua từng câu chuyện đó từng góc khuất trong cuộc sống của hai vợ chồng, từng bí mật nhỏ của Thần Phi dần dần được hé lộ. Qua cốt truyện thứ nhất về tổng tài bá đạo và tân nương bán thân trả nợ, Thần Phi do nhập diễn quá sâu quá xuất sắc mà dẫn Tiêu Tê đến chốn ăn chơi bí mật của mình. Nói là chốn ăn chơi vậy thôi chứ thật ra nơi đó là nơi để cậu chàng giải sầu mỗi lần bị vợ cho leo cây hay thất hẹn. Lúc đọc qua cốt truyện thứ nhất thì tôi đã khá là bị cuốn hút rồi bởi tình tiết cùng cách xây dựng tình huống truyện khá logic và hấp dẫn nhưng đến lúc đọc tới cốt truyện nhập vai thứ hai của hai người họ tôi mới thật sự đổ một cái rầm trước câu chuyện nhìn như moe thật ra lại rất sâu sắc này. Cốt truyện thứ hai là về tổng tài và thế thân, thật ra tôi vốn không thích thế thân lắm nhưng tôi lại cực thích kiểu nguỵ thế thân, nên cốt truyện lần này đã chọc trúng điểm trong lòng tôi. Khi biết vầng trăng sáng, mối tình đầu thơ ngây chưa kịp chớm nở của Trương Thần Phi là Tiêu Tê, tôi cũng không bất ngờ gì mấy nhưng cái cách mà Thần Phi yêu thầm Tiêu Tê trong những năm tháng tuổi học trò ấy lại làm tôi liêu xiêu xúc động. Vì Tiêu Tê, một cậu học sinh cá biệt chuyên cúp tiết trốn đi chơi game như Thần Phi lại chịu cố gắng học tập để có thể vào cùng một đại học với Tiêu Tê. Nhìn qua việc đó có vẻ rất nhỏ không đáng là gì nhưng riêng đối với tôi chuyện đó quả thật là một sự phấn đấu rất lớn. Trương Thần Phi thường hay cúp tiết đi chơi, tâm trí cũng không dồn vào việc học, mà việc này có lẽ đã bắt đầu từ lúc cấp hai, khi mà mẹ anh mất, còn ba anh thì đang miệt mài nghiên cứu nên cũng không có dành thời gian để chú ý đến việc học tập của Thần Phi nhiều. Vậy nên tôi nghĩ các nền tảng kiến thức cơ bản của Thần Phi bị mất khá nhiều nên muốn thi vào cùng đại học với một học bá như Tiêu Tê chắc hẳn anh đã phải cố gắng miệt mài học tập, bù đắp những lỗ hổng kiến thức trong mấy năm qua. Với tôi mà nói, như vậy là đủ để thấy Thần Phi lúc đó thật sự rất rất là thích Tiêu Tê rồi, thật ra việc cố gắng học hành này đối với Thần Phi cũng chính là cơ hội để anh có thể vực dậy, có thể bộc lộ khả năng của mình. Tôi còn nhớ rất rõ một chi tiết, khi mới thi đậu vào cùng đại học với Tiêu Tê xong, Trương Thần Phi có lập trình một game khá là đơn giản, mà cái game đó là cả tâm huyết anh dồn vào để tỏ tình với Tiêu Tê nhưng chưa kịp đưa cho người ta xem là Tiêu Tê đã bay sang nước ngoài du học mất rồi...Sau này, khi mà Thần Phi đã là một lập trình viên ưu tú rồi, khi anh đang bước đầu phát triển sự nghiệp của mình rồi, khi mà anh đã viết ra được biết bao nhiêu là game, thậm chí đã từng đoạt giải quốc tế rồi, nhưng khi tỏ tình với Tiêu Tê anh vẫn chỉ dùng cái game cũ xưa năm đó, dù cho giờ đây anh đã có thể viết nên những cái khác đẹp hơn hay hơn để tỏ tình với Tiêu Tê nhưng anh vẫn dùng lại sản phẩm năm xưa ấy của mình. Bởi có lẽ tôi nghĩ cái game ấy được tạo ra vốn dĩ là dành riêng cho mình Tiêu Tê rồi, cái game đó là thứ độc nhất vô nhị, là mối tình gửi gắm thời niên thiếu đồng thời cũng là nơi bày tỏ tình cảm hiện tại. Trương Thần Phi dùng game đó để tỏ tình với Tiêu Tê có lẽ phần nào cũng là để thoả nỗi lòng thời niên thiếu năm xưa và bắt đầu cho một mối tình đẹp đẽ hiện tại. Đó là cái giây phút mà tôi nghĩ tôi đã đổ rầm trước câu chuyện này mất rồi.
Càng đi qua nhiều cốt truyện, từng nỗi lòng, từng góc khuất bí mật của hai chồng chồng bọn họ dần được hé lộ. Ví dụ như qua cốt truyện ABO tinh tế mà Tiêu Tê mới biết được thì ra anh chồng nhà mình vì muốn rước mình về dinh mà cam đoan với ba vợ rằng sẽ nhờ người mang thai hộ để sinh con cho Tiêu Tê để Tiêu gia có con nối dõi. Hay nhờ vậy mà Tiêu Tê mới gặp được đám anh em thời đi học của Thần Phi, mới biết được Thần Phi giấu cậu như kim ốc tàng kiều, thậm chí đã kết hôn bảy năm rồi mà còn không dám cho cậu biết về quá khứ đã từng là học sinh hư của mình. Đến kịch bản về xã hội đen thì Tiêu Tê lại biết thêm vài bí mật nhỏ nữa của Thần Phi, ví như anh đã từng lén lút qua Mĩ để gặp cậu, cũng như len lén xua ong đuổi bướm xung quanh cậu đi. Hay đến cốt truyện tổng tài nghèo túng phải đi bán thân cho tiểu thiếu gia, Tiêu Tê mới biết được, lúc mới kết hôn Thần Phi đã từng gặp phải khó khăn về tài chính nhưng anh tự mình giải quyết chứ không nhờ cậy công ti của ba vợ mình. Thật ra không phải là Thần Phi mắc bệnh sĩ diện đâu chỉ là Thần Phi muốn tự mình cố gắng để sánh đôi với tiểu kiều thê Tiêu Tê của mình mà thôi. Có lẽ các bạn thấy, sao qua mấy cốt truyện đều thấy tình cảm của Trương Thần Phi dành cho Tiêu Tê không chứ có thấy gì tình cảm của Tiêu Tê đâu. Ai nói không có nào? Có đấy, nhưng như tôi đã nói tình cảm của Thần Phi là show ân ái, ngược chó F.A một cách công khai nhưng tình cảm của Tiêu Tê lại tinh tế, nhẹ nhàng thể hiện qua từng chi tiết rất là nhỏ, ví như vì không muốn Thần Phi hút thuốc hại thân mà cậu cũng hạn chế hút thuốc để làm gương. Tôi cũng không thể quên lúc cậu gấp gáp chạy đến ngay lập tức khi nghe tin Thần Phi bị tai nản ngay đầu truyện cũng như không thể quên câu nói cuối cùng mà cậu đã nói khi lưỡi hái tử thần suýt lướt qua hai người họ. Tình cảm của Tiêu Tê phải đọc và cảm nhận thì mới thấy rõ được.
Dior tiên sinh thật sự là một câu chuyện rất đáng đọc, nó đủ hài hước cũng đủ cảm động. Nó khiến cho tôi cảm thấy rất thư giãn, thoải mái về cả thể xác lẫn tinh thần trong những ngày vừa qua. Có thể nói Dior tiên sinh chính là một viên chocolate trắng đầy ngọt ngào, khiến cho tôi muốn một ngụm nhấm nháp sạch sẽ cái sự ngọt ngào và thoải mái này.
  Thật ra tôi còn nhiều điều muốn viết ra lắm nhưng thời gian lúc này không đủ để tôi có thể viết hết ra được nên chỉ có thể viết ra được đến đây thôi. Tôi chỉ có thể nói, tôi đã rất may mắn khi đã gặp được Dior tiên sinh cùng tiểu kiều thê của anh trong hai ngày cuối tuần này, đây là hai ngày cuối tuần tràn ngập tiếng cười nhất của tôi trong tháng này. Cảm ơn và tạm biệt Trương Thần Phi, Tiêu Tê.

P/s: Thật ra tôi vốn muốn viết thêm về vài nhân vật phụ cơ, vì nhân vật phụ nào trong đây đa phần cũng đáng yêu hết á, với lại tôi khá là thích mối tình giữa cha mẹ của Trương Thần Phi
P/s 2: Thật ra tui thích ăn chocolate đen đắng hơn nhưng hai hôm nay ăn viên chocolate trắng này thấy cũng khá là ngon đó chứ!

Ngày 26 tháng 8 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro