Ly cà phê sữa cuối ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẺM SÂU
Tác giả: Bạn Tinh

Tác phẩm này, tôi đọc một mạch từ chương đầu tiên đến chương cuối cùng, không dừng lại một chút nào bởi vì nó quá cuốn hút, quá sâu sắc, quá hấp dẫn người đọc khiến ta không thể nào ngừng lại được dù chỉ một phút giây. Để rồi đến cuối cùng câu chuyện này đọng lại trong tâm trí tôi thật sâu, thật sâu về một tình yêu đẹp đẽ của hai con người.
Dương Đào và Cao Tuấn là hai con người hoàn toàn xa lạ, nhưng có lẽ bởi vì ý trời mà số mệnh họ buộc chặt vào nhau. Dương Đào lần đầu gặp Cao Tuấn vào năm cậu mười bốn tuổi. Khi đó cậu mồ côi cha mẹ, trong nhà chỉ có một người cha dượng thường xuyên đánh đập chửi mắng cậu, người nhà duy nhất của cậu chỉ còn có đứa em gái cùng mẹ khác cha tuổi vẫn còn nhỏ. Với hoàn cảnh sống như vậy, Dương Đào tất nhiên trở thành một học sinh cá biệt đối với thầy cô bạn học, một thành phần bất lương đối với những người hàng xóm. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cách Dương Đào đã xóm trở nên âm trầm ít nói thậm chí còn khá là hung hăng, ngạo mạn nhưng tất cả cũng chỉ để che giấu những vết thương chồng chất không chỉ trên thể xác mà còn là tinh thần của cậu, để che giấu trái tim đã sớm nguội lạnh của cậu. Bởi vậy nên sự xuất hiện của Cao Tuấn là ánh mặt trời sưởi ấm con tim Dương Đào, là bếp lò ngày đông ủ ấm khắp thân thể giá lạnh của cậu, len lỏi từng tia ấm vào tim cậu khiến cậu không thể không nảy sinh ra sự quyến luyến không muốn từ bỏ. Cao Tuấn cho cậu chỗ ở, thức ăn, hơi ấm, sự quan tâm chăm sóc. Sự dịu dàng của Cao Tuấn khiến cậu trầm mê không muốn rời bỏ nhưng cũng khiến cậu bất an lo lắng rồi sẽ có một ngày nào đó Cao Tuấn sẽ đuổi cậu ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng Dương Đào nào có biết, kể từ một ngày đông năm nọ cậu bất chợt xông vào cuộc sống của Cao Tuấn cũng đã khiến anh không thể nào rời bỏ cậu.
Cao Tuấn là một người dân lao động bình thường như bao ngừoi khác, cha mẹ anh mất khi anh mới lên mười nên anh phải tự trang trải cuộc sống từ khi còn rất nhỏ. Cuộc sống của anh đã định sẵn là cô đơn một mình cho đến năm hai mươi tám tuổi bỗng một thiếu niên bất ngờ xông vào nhiễu loạn cuộc sống của anh. Cao Tuấn dâng hết sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình cho Dương Đào, anh giúp đỡ cậu từ thuở niên thiếu khi cậu bị cha dượng đuổi khỏi nhac ngay trời đông giá rét. Anh chăm sóc cho cậu như ngừoi thân trong nhà, quan tâm đến cậu từng chút một. Có lẽ từ giây phút bắt gặp một thiếu niên ngồi co ro trong hẻm tối giữa ngày đông giá rét, Cao Tuấn đã không ghể không vươn tay giúp đỡ thiếu niên ấy. Mà kể từ khi anh nghe được giọng hát tươi mát như làn gió xuân của người thiếu niên ấy, thấy được nụ cười như nụ hoa khẽ chớm nở của thiếu niên, cảm nhận được nỗi đau, từng đợt run rẩy của cậu trong lòng ngực mình có lẽ Cao Tuấn đã sớm đem tim mình trao cho Dương Đào mất rồi
Tình cảm của Cao Tuấn và Dương Đào xảy ra như một điều hiển nhiên. Trong cái đêm mà Dương Đào hát tặng Cao Tuấn một bản tình ca, tình cảm trong lòng hai người họ như thuỷ triều dâng lên không cách nào kiềm chế nổi chỉ có thể gửi gắm phần tình cảm sâu đậm này vào từng nụ hôn nồng nhiệt. Tình cảm của Dương Đào và Cao Tuấn đủ đậm sâu, đủ để tôi khắc vào trong lòng. Khi người thân duy nhất của Dương Đào là em gái cậu chuyển nhà đi mất khiến Dương Đào suy sụp thì chính câu nói "Còn có anh mà" của Cao Tuấn như cứu vớt cậu từ trong bóng đêm, soi rọi dẫn đường cho cậu. Mà chính cậu cũng là người cứu vớt Cao Tuấn, cứu vớt anh khỏi cuộc sống một thân lẻ loi, cuộc sống tẻ nhạt quạnh hiu lúc trước, như Cao Tuấn đã nói không có Dương Đào anh chỉ là một cái xác không hồn.
Cuộc tình của họ không phải chỉ có những giây phút yên bình ấm áp mà còn những trắc trở trong cuộc sống hiện thực đầy cam go khiến họ dần dần đẩy nhau ra xa hơn. Cao Tuấn sợ rằng Dương Đào lớn rồi, trải nghiệm nhiều thứ trong xã hội rồi thì sẽ đổi thay, Dương Đào sợ rằng mình sẽ liên luỵ Cao Tuấn, sẽ lại cướp đi mười năm nữa của anh. Hai con người yêu nhau như thế đó, dù có lo lắng bất an hay sợ sệt thì cuối cùng cũng sẽ về với nhau mà thôi. Người có tình thì ắt sẽ gặp lại. Cho dù sau này Dương Đào vì bị lừa gạt mà rơi vào con đường nghiện ngập, phải chống chọi với từng cơn nghiện thì Cao Tuấn cũng không rời bỏ cậu, vì Dương Đào, Cao Tuấn cũng có thể nhịn đau mà đâm hai nhát dao vào đùi mình khiến một chân của anh nửa tàn phế. Mà Dương Đào có thể vì Cao Tuấn mà không ngừng trưởng thành không ngừng làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống cùng Cao Tuấn. Vì không muốn liên luỵ Cao Tuấn, không muốn Cao Tuấn lại uổng phí đi mười năm thanh xuân nữa vì cậu mà Dương Đào cắn răng nói lời chia tay, rời khỏi Cao Tuấn dù cho trong lòng cậu đang máu chảy đầm đìa. Tình yêu hai người họ trao nhau đủ đậm sâu, hai người họ hi sinh vì nhau cũng đủ sâu sắc.
Thật ra câu chuyện của hai người bọn họ còn trắc trở hơn, đau khổ hơn những gì tôi viết trên kia nữa cơ nhưng những thứ đó tôi không hiểu sao lại không muốn viết ra, tôi chỉ muốn giữ riêng lại trong lòng những nổi đau đó của họ, tôi chỉ muốn viết nên những cảm nhận của mình về tình cảm nhẹ nhàng bình yên của hai người bọn họ, cũng không muốn viết thêm vào bất cứ một nhân vật phụ nào hay những trắc trở của họ. Tôi chỉ muốn tại đây, tự thoả mãn mình mà viết về Dương Đào và Cao Tuấn.
Trong câu chuyện này của họ, tôi thích nhất là hình ảnh con hẻm Nghênh Xuân sâu hun hút, nơi đã bắt đầu tình yêu của Cao Tuấn vfa Dương Đào, nơi chứa đựng đầy những kỉ niệm ấm áp của họ. Câu chuyện của họ còn có nhiều điều khác sâu sắc hơn nữa mà tôi chưa đủ khả năng viết nên được. Nhưng tôi sẽ mãi không quên con hẻm Nghênh Xuân, hình ảnh những cây thường xuân hay hoa bìm bịp hay là bát mì cùng quâ trứng kho mà Cao Tuấn đã cho Dương Đào vào ngày đầu gặp gỡ.
Đến cuối truyện, Cao Tuấn và Dương Đào cũng vẫn chỉ là những người dân lao động bình thường, nhưng cuộc sống của họ giờ đây đã ổn định hơn, tương lai yên bình ấm áp cũng đang chờ đón họ. Giây phút Dương Đào năm mười bốn tuổi lần đầu gặp gỡ Cao Tuấn hai mươi tám tuổi giữa một ngày đông và khung cảnh Dương Đào hai mươi tám tuổi cùng Cao Tuấn giờ đã bốn mươi hai tuổi ôm chặt lấy nhau vào ngày khai trương quán rượu của họ sẽ là những hình ảnh mà tôi không thể nào xoá nhoà.
Hẻm sâu là một câu chuyện đáng đọc, một câu chuyện truyền tải đủ mọi loại cảm xúc cho bạn. Đây không phải là một câu chuyện về những nhân vật tài năng làm nên những việc to lớn thế nào mà chỉ là một câu chuyện nhỏ rất đời thường về hai con người bình thường nọ. Dù chỉ như vậy nhưng từng tình tiết tưởng như rất bình dị đời thường ấy có thể khiến cho bạn cảm thấy ấm lòng hoặc xúc động đến bật khóc. Đọc "Hẻm sâu" cũng như việc nhâm nhi một ly phê sữa nóng giữa mùa mưa lành lạnh, vừa ngọt ngào lại vừa đắng ngắt vị nào cũng có cả. Nhưng đọng lại sẽ là hơi ấm lan toả ra khắp người sau khi nhấp một ngụm nhỏ.

Ngày 24 tháng 7 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro