Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/6/2018: Trời quang
   Người ta bảo ngày mình buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa, vậy mà vào ngày anh buồn nhất ánh sáng vẫn chan hoà khắp nơi, chim ca ríu rít truyền cành. Em đã đi về một khoảng trời mới, nơi không có anh, nơi những yêu thương của anh không thể nào chạm tới được, tất cả những gì anh có thể làm là nhớ em, mong em và đợi, đợi một ngày em trở về trong giấc mơ vốn đã hoang hoải những vết tích cô đơn của chính anh. Ngày ấy anh mất em.

24/7/2018: Trời nắng
    Hơn một tháng kể từ ngày em đi, anh vẫn thế, ngóng trông và chờ em. Anh biết mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, tình yêu rồi sẽ nhạt phai, người đất Bắc kẻ trời Nam, giữa chúng ta không đơn thuần chỉ là khoảng cách địa lý mà nó đã trở thành khoảng cách từ trái tim đến trái tim. Bao giờ em sẽ trở về?

5/10/2018: Mưa rả rích
  Hôm nay anh lại nhớ em rồi. Tất cả mọi người, hai bác, bạn bè em vẫn khoẻ chứ? Anh thì vẫn thế, vẫn mong một ngày em quay về. Ngoài cửa sổ những cơn mưa lặng lẽ rơi từng giọt, thấm đẫm vào lòng anh, hoang hoải đợi chờ về một thời đã xa trong hồi ức. Em thích uống capuchino, em bảo nó tượng trưng cho tình yêu đợi chờ, đợi chờ một người quay đầu lại, đợi chờ một người dừng bước vì mình. Mấy tháng nay ngày nào anh cũng về lại quán cafe xưa cũ, gọi lại ly capuchino mình thường hay uống, chỉ là cô gái khi ấy ngồi đối diện anh, cùng cười, cùng khóc đã không còn nữa, để lại trong tim một khoảng trống. Anh vẫn đợi em về.

3/11/2018: Trời âm u
  Hôm nay Hà Nội trở lạnh, tiết trời luôn làm người ta cảm thấy khó chịu và khó nắm bắt như thế. Trong cái lạnh rét buốt từng cơn, thấm đẫm từng lớp da thịt, anh lại nhớ về em, cô gái hay cười. Những ngày mùa đông giá rét, em thường chui vào lòng anh, ôm lấy anh bằng thân thể vốn đã trở nên nặng nề vì những lớp áo dày, anh ủ ấm em bằng những cái ôm siết chặt. Em thường ra đường quên quàng khăn, bao tay cũng không chịu đeo, em bảo có anh ủ ấm cho em rồi, em không còn sợ lạnh nữa. Nơi ấy bây giờ có giá rét như anh nơi này không? Em vẫn ổn chứ? Còn anh thì không. Những tưởng thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả nhưng anh nhầm rồi, anh chưa bao giờ có thể quên được em, anh không làm được. Anh vẫn luôn dặn lòng đừng nhớ em nữa, vui vẻ lên rồi anh sẽ hạnh phúc thôi nhưng có mấy ai quên được người mình đã từng rất yêu đâu em, thời gian càng dài, nỗi nhớ càng lớn. Bao lâu nữa thì em trở về bên anh

28/12/2018: Trời xanh
     Chúng ta xa nhau gần nửa năm rồi em ạ. Anh vẫn ngày ngày đi làm, về nhà và nhớ em. Hôm nay anh gặp một cô gái giống như em vậy, cười rộ lên rất ấm áp, cái lạnh mùa đông có lẽ cũng theo đó mà vơi đi một chút. Cô gái ấy làm anh nhớ về em. Có bao giờ trong một phút giây nào đó em chợt nhớ đến anh không nhỉ? Anh vẫn luôn tự hỏi lí do vì sao mình chia tay. Có phải do anh quá ích kỷ, chưa từng quan tâm đến cảm xúc của em, anh quá trẻ con, anh độc đoán, vô tâm làm cho em tổn thương thật nhiều. Đến bao giờ anh mới được gặp lại em lần nữa.

4/5/2019: Trời nắng
   Hôm nay anh gặp lại bạn cũ thời đại học của chúng ta, và bất ngờ không anh xin được địa chỉ của em từ cô ấy đấy. Đã tự dặn lòng sẽ không nhớ em nữa, không làm phiền em nhưng nỗi nhớ không cho phép anh làm thế. Anh đặt vé máy bay vào Sài Gòn, tìm em. Duyên số có thể là người ban phúc nhưng cũng có thể là kẻ tấu hài giỏi trêu ngươi. Thật tình cờ, anh thấy em đi cùng cậu ấy. Cậu ấy quan tâm em, hôn em và chỉ để ý em ở chốn đông người. Trong ánh mắt cậu ấy nhìn em, em là cả bầu trời, đầy dịu dàng và tha thiết, điều mà anh chưa bao giờ làm được trước đây. Đến bây giờ anh mới nhận ra mình đã đánh mất những gì, thứ anh đánh mất không chỉ là cô gái yêu anh mà nó còn là tình yêu nguyên sơ nhất. Có lẽ sau này anh sẽ không bao giờ tìm được một người như thế nữa, một người đứng dưới mưa đợi anh để cùng về, một người ở bên khi anh thất bại, một người sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ chỉ để giữ tình yêu mà anh không hề trân trọng. Cô gái ấy giờ đây đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.

6/5/2019: Trời mưa
  Hôm nay là ngày cuối cùng anh viết về em nhé, anh sẽ không quên em đâu, sẽ đặt em vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng để mỗi khi nhớ lại anh thấy mình trưởng thành hơn một chút. Có thể sau này, khi anh hạnh phúc bên gia đình, có vợ, có con, anh sẽ kể về em, người cho anh biết thế nào là yêu, dạy cho anh phải trân trọng những thứ mình đang có. Anh sẽ kể cho con anh nghe về người đã làm thay đổi cuộc đời ba nó, cô gái thanh xuân mà anh đã đánh mất. Hãy luôn hạnh phúc nhé, cho anh, cho em và cho cả những người yêu thương em.
---------------------------------------------------------

     Chàng trai cùng cô gái năm ấy nắm tay đi dưới mưa dần lùi vào gác xếp của quá khứ, phủ lên một lớp bụi mờ của thời gian.
      Anh vẫn sẽ đợi em trong hồi ức...
                      
                        The End.
  
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro