[ĐM] Ngày gió ngừng thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phong đứng bên kia đường cùng bạn gái vẫy tay chào tôi một cái rồi xoay lưng rời đi. Ai cũng bảo tôi là một đứa nhút nhát, từ lúc mới sinh tôi đã yếu ớt và khi lớn dần lên thì tôi cũng dần trở nên hướng nội hơn. Phong như mặt trời chiếu sáng cuộc đời tôi vậy. Trước lúc gặp cậu mỗi ngày của tôi trôi qua đều vô cùng tẻ nhạt, không giao lưu, không đòi hỏi, lịch trình của tôi mỗi ngày chỉ là từ trường về nhà và từ nhà đến trường. Tôi luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống khi ấy của tôi, không ai làm phiền và cũng không phiền ai, mẹ tôi khi ấy cũng bất lực với thái độ của tôi và bà biết không thể ép tôi mở lòng với xung quanh nên bà cũng bỏ mặc tôi lầm lì như thế, tôi vốn là một đứa bướng bỉnh mà. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ cứ thế yên ổn sống hết phần đời còn lại không vợ con, có một công việc ổn định, kiếm tiền nuôi sống bản thân và chu cấp cho bố mẹ. Tôi đã từng tính toán cho bản thân như thế đấy, bây giờ nghĩ lại nó thật ấu trĩ. Tôi học giỏi, tôi không phủ nhận điều đó và cũng chẳng ai phủ nhận nó cả, thành tích của tôi luôn dẫn đầu, các giáo viên khác đều yêu quí tôi, cho tôi là hình mẫu lí tưởng để các bạn noi theo, tôi đã từng có cho mình những giải thưởng mà ít người có thể đạt được. Tôi tự hào vì chính tôi, và khi ấy tôi có một chút tự cao tự đại. Trái ngược hoàn toàn với tôi, Phong là một thằng nhóc mà theo ấn tượng ban đầu của tôi thì bất trị, hư đốn và bất cần. Đừng hỏi vì sao tôi lại nghĩ như vậy, vụ ẩu đả nào cũng thấy nó đến góp vui, nó là trùm của bọn cá biệt trong trường tôi rồi, đi đến đâu cũng được gọi đại ca nghe oách phết, một tuần có bảy ngày thì bạn chỉ có thể gặp nó 2 ngày hoăc thậm chí là không gặp. Tin tôi đi bạn có thể dễ dàng tìm thấy một thằng nhóc với cái đầu vàng choé thêm mấy cái khuyên xỏ tai cộng thêm cái mặt cà lơ phất phơ đặc trưng của nó bên trong quán internet, nơi đó như mặc định là nhà của nó rồi. Hư đốn là thế đấy nhưng nó được lòng con gái lắm, chắc hình mẫu của bọn con gái lúc đó phải như thằng Phong thì chúng mới chịu yêu ấy. Hôm nay nó hôn em này thì ngày mai đã thấy nó ôm em khác luôn rồi, toàn mấy cô em nổi đình nổi đám trong trường tôi. Tuy không có cảm xúc gì với con gái nhưng thân là một thằng đàn ông tôi cũng ghen tỵ với nó ghê gớm. Tôi và Phong sẽ mãi xem như không quen biết cho tới lần đó. Cũng không có gì đặc sắc, tôi thích chụp ảnh, tôi đã từng nhận được giải thưởng đăng trên tạo chí về đề tài chụp ảnh rồi đấy. Hôm ấy lê la đường phố tìm ý tưởng tìm cảnh đẹp, bắt góc đến tối mịt mới về. Thế mà tôi lại đạp phải cái gì chắn ngang đường. Cảm giác của tôi lúc ấy là nghĩ mình chắc dẫm phải cục phân nào đó rồi, cũng đau lòng lắm nhưng tôi định bước qua rồi về nhà giặt lại đôi giày đang đi nhưng mà cảm giác hình như không giống lẳmooif cái thứ ấy đột ngột nắm chân tôi, và kéo lại. Đúng vậy là kéo đấy, tôi ngã dúi dụi xuống bên cạnh, vừa sợ vừa run, đối với một đứa yếu ớt từ nhỏ và có rào cản tâm lí với bên ngoài như tôi thì nó cái thứ đó nó khủng khiếp lắm đấy. Tôi dùng hết dũng khí từ lúc mẹ đẻ tôi cho đến giờ đến nhìn kĩ thứ đó và Phong, cái thằng ất ơ mặt bê bết máu đang nằm bất tỉnh bên cạnh, cái tay thì túm chặt chân tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ là nó chết rồi đấy, nhìn cái mặt nó kinh thế kia cơ mà, tôi sợ tột độ, run run lại gần nó xem sao thì hình như nó chỉ ngất đi thôi. Má nó thằng Phong, nó làm tôi sợ đến khóc không nổi luôn này. Cũng may nhà tôi ngay gần đó tôi vừa lê vừa kéo vừa đẩy nó về nhà, cực kì khó khăn. Cả nhà tôi đi ngủ hết rồi, tôi thường hay về muộn nên mẹ chỉ để cửa đó cho tôi rồi đi ngủ luôn. Tôi cũng không dám đánh thức bố mẹ, lại kéo lại đẩy nó vào phòng tôi, cho nó nằm vật ra sàn, chịu thôi sức tôi có hạn mà nó thì nặng tôi đem được nó về cũng là kì tích rồi. Tôi thấm khăn ướt lau máu trên người nó, thay cho nó bộ đồ ngủ của tôi rồi đặt nó nằm đó chuẩn bị băng lại vết thương. Thằng này đánh nhau là chắc chắn rồi, đầu nó bị rách một vết dài, không sâu nhưng nhìn kinh lắm, nào nó tỉnh lại chắc tôi phải đá nó vào bệnh viện để kiểm tra một lượt cho an toàn mất. Tôi băng bó sơ qua cho nó rồi leo lên giường đi ngủ. Tôi cũng mệt lắm rồi! Hôm sau tỉnh lại thì khiếp hồn, thằng Phong ngồi dưới đất nhìn chằm chằm tôi, là nhìn chằm chằm đấy, nó lườm tôi hung lắm tôi tưởng là nó sắp xé xác tôi đến nơi rồi. Sợ là thế nhưng tôi đâu có biểu hiện ra ngoài tôi cũng cố chấp lắm, tôi cũng nhìn lại nó, nhìn nhìn rồi lại nhìn, hai đứa cứ trừng nhau như vậy. Cuối cùng nó cất lời ngàn vàng trước:"Hôm qua mày đem tao về à, mày cho tao ngủ dưới đất không có một tấm chăn như thế này à?". Câu đầu tiên nó nói với tôi là thế đấy. À thì tôi cũng có hơi sai nhưng mà hôm qua đem nó về tôi cũng mệt chết rồi, băng đầu cho nó xong thì còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc nó ấm hay lạnh nên cũng không hoàn toàn đổ lỗi tại tôi chứ. Nghĩ vậy thôi nhưng tôi bảo mà tôi có rào cản tâm lí tôi là một đứa hướng nội nên tôi ừ đáp lại nó và thế là hai đứa nhìn nhau tiếp. Nhìn chằm chằm, nó lườm tôi tôi lườm nó cho đến khi mẹ tôi gõ cửa và bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro