CHÚNG TA ĐÃ Ở BÊN NHAU KHI CHẲNG YÊU NHAU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chẳng biết vì sao chúng tôi lại đến với nhau, đến bên nhau ở cái thời điểm, chúng ta không yêu nhau. Hình như là đã đến cái lúc chúng ta cần tìm một người để yên ổn cho cuộc sống hiện tại của mình, không cần biết chúng ta sẽ tốt không? Nhưng cái tôi biết, trong lòng em vẫn có 1 ai đó, và trong lòng tôi cũng vậy..
Tôi và em đến với nhau, khi đó đã là những con người gần 30 tuổi, là những con người đã trưởng thành. Chúng tôi ở cạnh nhau, chúng tôi lấy nhau, ở bên nhau những ngày nắng gió, dựa vào nhau những lúc giông bão. Tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi chính là những người tri kỉ với nhau, chưa từng giống một cặp đôi. Chúng tôi đã từng có những ngày, ôm theo một chai bia đã rỗng, ngồi trên chiếc ghế sofa nhà mình, kể cho đối phương nghe.. người chúng tôi xem như sinh mệnh. Không có ghen ghét, không có khen chê, chúng tôi trân trọng từng kỉ niệm của nhau.. vì chúng tôi hiểu nhau. Hiểu cảm giác yêu như cháy cả tâm hồn lẫn thể xác, nhưng rốt cuộc vẫn phải chia xa. Chúng tôi đến với nhau như thế ấy, chúng tôi không yêu nhau, nhưng chúng tôi hiểu nhau. Em đã bao lần gục vào lòng tôi khóc đến nức nở, bao lần tôi vỗ vai cho em, nhìn em khóc đau đớn trong vòng tay tôi.. chính những lúc ấy tôi cũng đau lắm, tôi dường như thấy từng kỉ niệm trong tôi trỗi dậy. Chúng tôi như những con người cùng trôi trên một dòng sông, cùng nhau bắt được một khúc gỗ khô, thế là cùng dựa vào nhau vượt qua những ngày bão lòng còn lớn hơn giông gió ngoài trời. Chúng tôi là những con người đã gặp nhau trong cái lúc như thế ấy. Có thể có một hôm nào đó, tôi sẽ yêu em, yêu một người bên cạnh tôi như em, và em cũng thế. Chúng tôi là những con người có vết thương lòng, đến bên nhau ở thời điểm chúng tôi cần nhau, ở bên nhau, chúng tôi cứ thế ở bên nhau, trân trọng nhau như những con người cùng nhau chịu cùng một vết thương lòng, cùng nhau vượt qua những đêm ngoài trời rất lạnh, những ngày gió lớn ùa vào lòng ta
Tôi vẫn còn nhớ đôi lần, đã từng có đôi lần như thế, khi tôi hay em vô tình gặp một bóng hình quen thuộc trên góc phố, những khoảnh khắc em siết chặt lấy tay tôi vì đau, chúng tôi không đau trên da, chính tôi đau ở sâu bên trong lồng ngực. Có một câu thế này: có khi nào con tim lại nằm bên phải đâu? Chúng tôi, như những con người cô độc đến với nhau. Không biết chúng tôi có thể ở bên nhau thật lâu hay không, hay thậm chí tôi cũng chẳng biết rồi tôi và em, chúng ta sau này có thể yêu nhau hay không, hay chúng tôi sẽ bên nhau giống như những người bạn đến già. Hoặc giống như chúng tôi từng nói với nhau không, nếu trong ngần ấy năm về sau, tôi và em nếu tìm được ai đó khiến chúng tôi run động, chúng tôi sẽ buông tay cho đối phương. Đã có cặp vợ chồng nào lại như chúng tôi không cơ chứ? Nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Nếu chúng tôi gặp được nhau ở cái thời điểm trong lòng mỗi người đều là một trang giấy trắng, chưa từng tồn tại một hình bóng mờ nhạt nhưng sâu đậm nào đó.. có khi chúng tôi sẽ yêu nhau.. Nhưng đáng tiếc rằng, khi cuộc đời dài vằn vặt này.. ta có thể gặp được một người có thể thấu hiểu mình, lại cũng có thể bên mình đến già, nhưng chúng ta đã sai thời điểm, gặp sai người ở ngã rẽ đã đi qua. Cho nên... chúng tôi ở bên nhau, nhưng lại có hình bóng khác trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro