TÔI ĐÃ CHẲNG CÒN CẢM THẤY RUNG ĐỘNG KHI THẤY CHÀNG TRAI ẤY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ, những năm tháng ấy, chỉ cần anh liết nhìn tôi một cái tôi đã cảm thấy thẹn thùng, cười với tôi một cái liền cảm thấy rung động. Nhưng đó là tôi của nhiều năm trước.. không phải tôi của nhiều năm sau này nữa. Đã không giống như thế nữa.
Anh đối với tôi năm 17 18 tuổi chính là mơ mộng vẹn toàn nhất, xinh đẹp nhất. Nhưng cũng lại chính là người đã rất nhiều lần khiến tim tôi đau đến nhường như không cách nào tiếp tục thở nữa. Nói ra cũng chẳng phải do anh, tôi thích anh, tôi không cách nào làm chủ được.. anh không thích tôi, tôi cũng đâu thể cưỡng cầu..
Nhưng nếu tôi biết trước như thế, nếu tôi sớm nghĩ được như thế, quãng thời gian trưởng thành của tôi chắc đã dịu dàng hơn nhiều. Chàng trai tôi thích chẳng phải là người xinh đẹp nhất, cũng chẳng giỏi gian nhất,  nhưng không hiểu sao tôi lại thích một người như thế.. thích nhất nhiều năm.. không cách nào dừng lại. Tôi chẳng mấy ấn tượng với những nam sinh có vẻ ngoài ưu tú năm ấy cho lắm, nhưng lại nhớ rõ một người rất bình thường. Tôi nhớ đến từng nụ cười, từng vị kẹo anh từng ăn, từng loại game mà anh chơi, có thể nói nhiều đến nổi, còn thân thuộc hơn so với chính sở thích của tôi. Tình yêu của tôi năm ấy không xô bồ, cũng chẳng phải loại tình cảm có thể nắm tay ai đó đi cùng họ trên mọi cung đường quen thuộc. Tình yêu của tôi rất đơn giản, năm 17 18 tuổi ấy chỉ mong cùng người mình yêu sớm sớm chiều chiều. Tôi thích anh cũng vài năm, là bạn từ nhỏ. Nhưng nói ra cũng không thân thiết gì. Đến khi tôi bắt đầu thích anh, tôi mới chú ý đến từng năm tháng ấy. Có thể nói.. quãng đường rất dài, chỉ riêng mình tôi nhớ lại. Quãng thời gian kế tiếp chỉ có mình tôi trông chờ. Tôi không phải cô gái dũng cảm, cũng không xinh đẹp, không giỏi giang, tôi không cho anh được thứ gì cả.. tôi chỉ yêu anh thôi. Tôi nhiều năm sau cũng không cách nào biết cách tiến gần hơn. Mà dù tôi tiến đi nữa, ngươig phía trước cũng chưa chắc sẽ đợi chờ tôi. Nhiều lúc tôi phát hiện ra.. cuộc đời chàng trai ấy phong phú đên thế, tươi vui đến thế, màu sắc đến thế, làm thế nào tôi lại có cách để chen chân vào trong ấy.
Tôi rất nhúc nhát, đã từng có nhiều lần, nếu tôi can đảm bước thêm một bước nữa để thử. Dám bỏ mặc mọi lo sợ, mọi nhu nhược, mặc kệ kết quả để nói cho người tôi yêu như sinh mệnh ấy rằng.. tôi thích cậu ấy, vả lại đã thích đến rất nhiều năm, không biết cậu ta sẽ nói với tôi thế nào. Tôi đoán rằng sẽ rất bất ngờ. Chẳng một ai ngờ rằng, người bạn thầm lặng bên mình đã nhiều năm, không mấy quan tâm, không mấy thân thiết lại nói rằng cậu ta thích mình. Thế nên, tôi sợ chê cười, sợ bị từ chối, tôi sợ bị tổn thương... thế là tôi đã chôn chặt câu chuyện tưởng chừng hoang đường ấy xuống ngóc ngách sâu sắc nhất của lòng tôi. Tìm mọi cách đè nén nó, tìm mọi cách giấu nhẹm đi nó. Các bạn biết không, đã có rất nhiều cuộc chia ly, tôi không cách nào níu giữ người đó trên con đường dài ấy. Là những lần tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại. Là những đêm tôi đã khóc ròng trong chăn. Là những lúc thấy anh yêu thích một ai đó, lúc bắt đầu cho những đêm tôi đã thất thần nhìn tấm ảnh tôi cất kỉ trong ngăn kéo tủ bên trái nhìn đến rất lâu.
Cho đến hiện tại, tôi thật cảm thấy khó hiểu, không biết tôi của những năm tháng ấy đã làm cái gì, đã chịu những cái gì. Là hiện tại, khi tôi đã có cuộc sống của riêng tôi, người đàn ông của riêng tôi nhưng lại không phải là anh. Tôi vẫn hay nhớ đến từng có một người như thế tồn tại rất sâu đậm trong quá khứ của tôi như thế ấy. Cũng có một thời gian trước kia, tôi từng gặp lại một người như thế tring kí ức của tôi, không khác mấy với năm xưa, vẫn là trên môi rạng rỡ ánh cười. Nhưng cũng tốt, hình như tôi đã chẳng còn rung động như năm tháng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro