ĐƠN PHƯƠNG.. DƯỜNG NHƯ KHÔNG ĐAU, LẠI DƯỜNG NHƯ RẤT ĐAU LÒNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại tình yêu, chúng ta không cách nào khiến cho bản thân thôi rung động, đối phương lại không cách nào yêu thích chúng ta. Chúng ta căn bản lại không nghĩ sẽ từ bỏ, người kia cũng không nghĩ sẽ cố gắng. Tóm lại thì chính là.. tôi thích một người chẳng thích tôi.
Tôi thích người đó nói dài.. nếu nói dài thì không hẳn là dài, nhưng tuyệt đối không ngắn, đã thích hơn 2000 ngày đêm. Là hơn 2000 ngày đêm tôi thích một con người không hề thích tôi một chút nào. Thậm chí có đôi lúc tôi còn có cảm tưởng anh rất không thích tôi. Dường như lại xem tôi như một người dưng. Dù là biết hay không biết, cũng không xem trọng tôi lấy một chút nào. Có cảm tưởng như, nếu tôi không đem lòng thích một người như thế, giữ anh trong tâm trí rất nhiều năm, và chúng tôi từng quen biết, cho dù chỉ ở trong cùng trường, thậm chí cạnh lớp, hay khoảng cách chúng tôi trên sân trường kia là 0cm thì chúng tôi cũng xa lạ. Tôi luôn có cảm giác, một người có thể cười nhiều đến thế, ấm áp đến thế, cười với tôi một cái, sẽ tốt đẹp đến mức độ nào? Anh cười với tôi, trò chuyện cùng tôi, thân thiết với tôi nhiều năm trước.. sớm đã không còn. Thật ra cũng không phải để thích một đứa ất ơ nào đó, anh lúc trước hay cười hay nói, cũng rất hay quan tâm tôi.. thế là tôi thích anh. Tôi đã từng mườn tượng ra, một người như thế sẽ thích tôi, anh tốt với tôi đến vậy mà, nhất định sẽ thích tôi chút nào đó đúng không? Nhưng thực tế lại đánh tôi một cú thật đau, cứu tôi ra khỏi những suy nghĩ điên dại đến thế, hoang đường đến thế. Cũng đã chứng minh rằng, đã nhiều năm trôi qua như thế, chàng trai năm xưa có dáng dấp tròn tròn, cũng không cao lớn kia không thích tôi. Đến hiện tại, khi bóng dáng chàng trai béo tròn kia hòa vào dáng dấp chàng trai cao gầy thanh thoát, có nụ cười tươi như nắng kia, tuyệt đối cũng sẽ không thích tôi. Cũng chứng minh được rằng, trước đến nay, chỉ có tôi là không chịu tỉnh ngộ mà thôi. Anh của tôi, anh sẽ không bao giờ hay biết, trong sân trường rộng lớn đông đúc ấy tôi vẫn luôn cách anh vài bước chân, chưa từng thay đổi. Khoảng cách trên hành lang dài vằn vặt ấy, tôi cũng lặng thầm hòa vào trong cuộc sống vốn xô bồ, cũng rất đông đúc của anh kia. Cuộc sống của chính anh tôi không cách nào tham gia vào, chỉ có tôi luôn hiện diện quanh cuộc sống của anh, lặng thầm như một chiếc bóng.
Tôi biết cũng có rất nhiều người như tôi, yêu một người như thế, bằng cái cách như thế, đúng không? Làm gì có ai lại muốn yêu ai đó bằng cái cách như thế, bằng phương thức như thế. Nhưng chúng tôi chẳng có cách nào cả. Người kia không chịu giang tay đón tôi, tôi lại không cách nào tiến vào cuộc sống của họ cả. Cũng chẳng ai muốn lặng thầm đến thế, chúng tôi muốn trở nên rạng rỡ nhất khi trước người mình xem là chân ái. Chúng tôi cũng muốn yêu người đó thật tốt, muốn chính tay chăm sóc, muốn nắm tay ai đó trên mọi cung đường, đối với chúng tôi, một tình yêu đơn giản thế nhưng lại không có phần của chúng tôi..
Có những ngày, đã từng có những ngày tôi muốn làm người được anh yêu nhất. Không cần lâu dài, thậm chí không sợ tổn thương, không sợ đánh đổi, không ngại thanh xuân. Tôi muốn được bên người đó một lần. Không cần cao sang gì, muốn mở mắt ra có anh, có thể tay trong tay dạo quanh con phố đông đúc. Mong muốn tay anh nắm lấy tay tôi. Thật ra đó là những ngày tôi yếu lòng, cô đơn đến thế. Có một câu thế này: một mình không cô đơn, nhớ ai đó mới cô đơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro