Chuyện số 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng bệnh , lâu lâu có kiểm tra người kia chút . Lát sau , ngoài trời kéo nhiều tuyết đến cậu lại nhớ ít chuyện cũ

Đó là 3 tháng sau khi kết hôn , ở Vương Gia ai cũng ghét Tiêu Chiến chỉ có ba mẹ Vương Nhất Bác là thương anh còn những người trong nhà thì thường xa lánh ghét bỏ , sỉ nhục . Có hôm Vương Gia có khách đến dì của Vương Nhất Bác có nhờ rót nước mang ra dì bảo là phải là nước ấm . Tiêu Chiến cũng vâng vâng dạ dạ rồi đi rót lúc mang ra hai ly nước dì Vương uống trước một ly thấy không phải nước yêu cầu . Sau đó dì Vương xin lỗi vị khách kia , đi vào rót ly nước mới còn kêu Tiêu Chiến đi theo . Vào phòng bếp dì Vương trực tiếp hất nước vào người Tiêu Chiến sau đó còn quát anh là đồ ăn hại trước khi đi còn tát anh một cái . Anh lặng im không dám nói hai tay đan xen , chỗ bị tát kia rang rát . Lúc sau thì đi lên lầu , anh làm việc nhà quần quật từ sáng việc nhà rất nhiều đến tối còn phải nấu ăn rồi đợi cậu về
12 giờ khuya , Vương Nhất Bác trở về cả người đổ ập vào tình nhân kế bên , Tiêu Chiến nép người sang bên nhường đường cho cô gái kia đỡ Vương Nhất Bác vào phòng . Sau đó là những âm thanh ái muội của hai người , Tiêu Chiến ngồi thất thần trên sô pha vẫn để chút ánh đèn vàng nhạt đợi người
4 giờ sáng sau khi vui vẻ với cô gái kia thì Vương Nhất Bác mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy có chút đau đầu hơi choáng sau đó đuổi cô gái kia trông đêm khuya
Cô gái hốt hoảng chạy từ phòng ra xuống thật nhanh rồi lao mất hút , Vương Nhất Bác từ phòng bước ra thấy trên bàn vẫn còn đồ ăn nhưng đều nguội ngắt , Tiêu Chiến vẫn còn ngồi đó không lẽ ngày nào cũng chờ cơm cậu sao
- Ra rồi
Tiêu Chiến ngoảnh mặt lai thấy người kia đứng sau lưng , Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy khó chịu mắng anh phiền phức lấy nước uống xong bỏ vô phòng
Anh cười khổ , một nụ cười chứa đầy sự đau thương mặc kệ bụng đói cồn cào vẫn không động đũa thức ăn . Gói lại đồ ăn bỏ vào tủ lạnh sau đó về phòng
Tiêu Chiến thu người rúc sâu vào lớp chăn , cõi lòng lạnh giá ,hai tay lạnh cóng ma sát vào nhau để giữ ấm . Nước mắt thầm rơi xuống ướt vào gối

Vương Nhất Bác lấy lại nhận thức một chút xoay qua chỗ người kia . Anh vẫn nằm đấy cả người nóng ran , nhăn mặt nhăn mày vì khó chịu.
- Phát sốt rồi
Người kia ru rú trong chăn tay vẫn còn đang ghim nước . Vương Nhất Bác sau đó ra ngoài kêu bác sĩ , cậu vừa rời đi thì Tiêu Chiến liền bật dậy vẻ mặt hoảng hốt chứa đầy sợ hãi cho chân xuống tìm đường lẻn đi thì gặp Vương Nhất Bác bước vào
- Anh đi đâu?
- Tôi...tôi chỉ, tôi chỉ...
Vương Nhất Bác cũng biết anh nói gì , trực tiếp bế anh lên mang lại vào phòng . Anh có hoảng sợ đòi xuống nhưng sức anh sao bằng sức cậu , anh dễ dàng bị bế lại giường
- Ăn chút cháo đi rồi uống thuốc . Phiền anh thật
- Tôi...xin lỗi trời lạnh thế này còn bắt cậu đến đây . Phí thời gian cậu rồi
- Đúng rồi tôi phí nhiều thời gian vậy cho một kẻ như anh đấy
- Đúng vậy thế nên...cậu về đi lát nữa tôi sẽ về
- Không cần , mẹ tôi kêu tôi hôm nay phải ở với anh
Giọng Tiêu Chiến khàn khàn , còn hắt xì vài cái làm mũi ửng đỏ hết cả lên . Vương Nhất Bác đeo cho anh một đôi găng tay bằng len để giữ ấm , đợi anh ăn với uống thuốc xong thì đỡ anh xuống ngủ
Người kia ngủ trông có vẻ trông không xấu như cậu nghĩ lại còn rất đẹp nét đẹp dịu dàng ấm áp xuất hiện trên khuôn mặt tìu tuỵ đang say ngủ đó

Sau hôm Tiêu Chiến ốm nặng , Vương Nhất Bác cũng thay đổi cách cư xử với anh dần nhận ra đối phương có nhiều tài lạ nghĩ lại tại sao trong nhà có một Bảo Bối đáng giá như thế lại không biết mà suốt ngày làm tổn thương đến người ấy có hôm anh sơ ý làm rơi ly thuỷ tinh trong lúc bản thân hoảng sợ cùng cực thì có người đúng trước mặt anh tay đang cầm ly thuỷ tinh
- Anh không sao chứ ?
Mở mắt ra người anh nhìn thấy là Vương Nhất Bác , cậu đang cười với anh nụ cười vẫn đẹp như thiếu niên năm ấy . Bỗng nhiên trong lòng trổi dậy một cỗ ấm áp quay lại cũng cười lại với người kia
- Không sao , cám ơn cậu!
Suốt 3 tháng đó anh không còn sợ cậu như trước kia nữa cậu cũng không ghét bỏ anh nữa ngược lại lúc về còn hay mua đồ ăn bồi bổ cho anh
- Anh ăn đi , tôi mua cho anh đó
- Tôi...không biết ăn cái này
Thứ cậu mua cho anh là súp bào ngư vi cá , trước giờ cậu biết Tiêu Chiến chưa từng ăn món này nên mua cho anh ăn dù sao cũng là ăn để tẩm bổ cơ thể
- Cậu ăn với tôi đi
Chỉ là một bát súp không to cũng không nhỏ làm sao chia đủ cho hai người . Vương Nhất Bác cau mặt , anh biết cậu không ăn nên cúi xuống thì cái muỗng trong tay bị giựt mất
- Không cần lấy thêm muỗng , tôi đút cho anh ăn
- Không , không cần đâu
Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống ghế , đút cho anh từng thìa súp , thấy anh ăn rất ngon miệng liền hỏi
- Có ngon không ?
Miệng đang nhai bào ngư anh đưa dấu tay like cho cậu , cậu cũng nếm thử quả nhiên súp rất ngon
.............................................................................
Mấy tháng sau , Vương Nhất Bác cũng thành công trong việc nuôi Thỏ Nhỏ mập ú nu hai má tròn trịa nũng nĩn như bánh bao
Quan hệ của cả hai cũng tốt hơn không còn ghét bỏ như trước ngược lại còn yêu thương cưng chiều , người trong nhà cũng dần thay đổi cách nhìn anh dì Vương bây giờ coi anh như cháu cưng chiều hết mực còn suốt ngày đòi anh qua chơi
Ngày nào Vương Nhất Bác đi làm về dù có mệt mỏi đến đâu chỉ cần thấy người kia ở nhà vẫn vui vẻ chờ mình là lòng tràn ngập hạnh phúc❤️
Mùa đông này không còn lạnh nữa , xuân năm này cũng ấm hơn chỉ mong người có thể sát cánh với ta cùng đi hết chặng đường này 

Au : Tui bẻ lái để cố gắng lấy được kết HE cho mấy tỷ á , hoàn gòi nha ❤❤❤🦁❤🐇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro