Chuyện số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu năm xxxx

Đã 2 năm rồi , cảnh vật vẫn như vậy , quen thuộc nhưng năm nay có phần cô đơn hơn không còn hình ảnh hai người con trai nắm tay nhau cùng đi ra biển ngắm sao vào mỗi năm nữa . Bây giờ thứ còn lại chỉ là tiếng sóng vỗ vào bờ , sao vẫn đầy trời nhấp nháy sáng rọi trên trời đêm . Vương Nhất Bác một thân đi đến chỗ vách đá mà cậu và Tiêu Chiến hay ngồi ngắm sao , nhớ những nụ cười nhớ những lời yêu thương mà anh trao cho cậu và những kí ức tươi đẹp giữa hai người bây giờ chỉ chỉ biết rải chúng lên bầu trời nhờ lấy những vì sao kia có thể cất giữa chúng...

Chỉ tiếc...

Đã từng yêu thương anh , đã từng hứa với anh , đã từng bảo vệ anh , đã từng trao cho anh trái tim thuần khiết này . Chỉ tiếc lúc đấy cậu áp lực quá mức mà làm người cậu yêu thương nhất tổn thương đến chết , chính cậu đã tự tay đẩy bản thân vào bóng tối vô vọng...


Hôm ấy là 1 đêm tối muộn , Vương Nhất Bác say rượu trở về nhà . Tiêu Chiến hôm ấy cũng đổ bệnh phát sốt , anh phải tự vác thân cậu từ ngoài của vào sofa . Sáng hôm ấy , Vương Thị ra thông báo chính thức phá sản , lúc ấy Vương Nhất Bác như hóa cuồng đạp phá đồ đạc , gào thét mắc chửi mọi người , đêm đó uống say rượu 
- Nhất Bác , Nhất Bác 
Là tiếng anh gọi cậu
- Anh cút ra! 
Anh bị cậu nói thành ra đứng im , không dám động đậy viền mắt nóng dần
- Nhất Bác,...em sao vậy?
- Anh bị điếc sao ? Tôi nói các người cút hết đi !!
-Nhất...
" Xoảng"
Cậu đập chai rượu vào đầu anh , đập rất mạnh làm chai vỡ thành nhiều mảnh rơi vãi trên sàn . Máu trên đầu Tiêu Chiến cũng chảy xuống thấm vào tấm thảm lông dưới chân . Người Tiêu Chiến rất mệt còn vừa bị chai đập vào đầu làm đầu óc choáng váng chưa ngất là may . Vương Nhất Bác vẫn chưa hình dung được tình cảnh hiện tại cứ để cơn say điều khiển bản thân 
- Tại sao? Tại sao hả ? Tại sao các người không chết hết luôn đi , kể cả anh nữa sao không chết luôn đi cho tôi yên!!!
- Anh xin lỗi...
Tiêu Chiến chạm tay lên đầu , lúc lấy xuống bàn tay thấm đỏ một màu máu tươi . Lúc anh định bước đi thì cậu nói
- Anh nữa , trước giờ tôi yêu anh thực ra chỉ là giả dối anh đừng mơ mộng tôi và anh sẽ sống chung mãi mãi 
- Anh biết rồi
Lúc này Tiêu Chiến không kiềm được nước mắt nữa cũng không để tiếng nức phát ra chỉ để nước mắt lặng lẽ chảy xuống
- Anh khóc? Ha..ha.ha 
- Anh mà khóc được bây giờ đấy hả? Khóc là tưởng tôi tha thứ sao?
Vương Nhất Bác lần nữa đứng phắt dậy từng bước tiến gần đến chỗ Tiêu Chiến 
- Không , không phải 
Bàn tay thô bạo nắm lấy cổ Tiêu Chiến siết rất chặt , anh cố đẩy tay cậu ra thì câu lại càng siết chặt hơn nhìn thấy 
- Vương...Vương Nhất Bác....mau...dừng lại
Tiếng anh nói rất nhỏ , mặt chuyển sang tái xanh . Đằng sau máu đã thấm đỏ 
- Tôi nghĩ anh chết đi thì tôi sẽ không vướng bận gì nữa ở cuộc sống này nữa , sẽ bắt đầu lại một ngày mới 
Nói rồi cả hai cũng không  nói gì nữa , một người thì cố kháng cự một người thì siết chặt cổ ép người kia phải chết và rồi tay Tiêu Chiến dần buông lỏng dần , nước mắt cũng không rơi nổi nữa , ánh mắt của cậu vẫn giận dữ như vậy thời gian cũng không còn bao nhiêu 
- Cún..con, Bảo Bối ...yêu ...em
Tay anh cố chạm lên mặt cậu nhưng sức lực cũng không đủ chỉ biết cười khổ nhìn ngắm người mình thương thật lâu vì sợ có kiếp sau cũng chẳng tìm thấy cậu nữa , mi phượng dần rũ xuống đôi mắt ngọc long lanh dần khép lại , trên môi vẫn còn nụ cười nhẹ , đời người đến đây là đủ rồi.

Vương Nhất Bác buông tay ra , cả cơ thể Tiêu Chiến đổ ập xuống sàn cùng lúc cậu cũng lấy được lại ý thức , ngồi xổm xuống lay lay người anh
- Tiêu Chiến , Tiêu Chiến? Tỉnh tỉnh , có nghe tôi nói không?
-...
Thấp thoáng dưới ánh trăng rọi vào cửa sổ thấy sắc mặt người kia tái nhợt , tay dần lạnh cả cơ thể dần cứng lại
- Tiêu Chiến , anh làm sao thế này? 
Cậu sợ hãi đến mức tỉnh cả rượu lấy máy gọi xe chở anh đến bệnh viện 

Sau một hồi lâu , bác sĩ bước ra cùng với đó là thi thể của Tiêu Chiến đăng nằm trên băng ca , phủ một lớp khăn trắng ở trên 
- Anh là người nhà của Tiêu Chiến?
- Đúng vậy
- Chia buồn cùng gia đình , chúng tôi đã cố hết sức . Bệnh nhân bị suy hô hấp trầm trọng không cấp cứu kịp nên...không qua khỏi
Cả người Vương Nhất Bác như đông cứng , hai tay run rẩy 
- Không phải , không phải anh ấy vẫn còn sống đúng không? 
- Các người lừa dối tôi , các người đều lừa dối tôi
- Đây là sự thật mong cậu chấp nhận 
Vương Nhất Bác như hóa điên la hét khắp hành lang bệnh viện sau đó bị các bác sĩ và y tá khống chế tiêm một mũi thuốc ngủ thiếp đi...


Đến bây giờ cậu vẫn phải dằn vặt bản thân là nguyên nhân khiến anh mất , từ một Vương Nhất Bác vui vẻ , hiền hòa, ấm áp bây giờ lại trở thành một con người lạnh lẽo , vô vị , cô đơn . Mọi người thường nhìn thấy cậu đi một mình vào đêm trên tay ôm con thỏ nhỏ mà cậu tặng lúc anh còn sống vừa đi vừa nói gì đó 
Những năm tháng dần phai nhòa... 
Hình bóng người cũng chẳng còn...
Hoàng hôn lãng mạn cũng không ai ngắm....
Sóng biển vỗ vào bờ , trời đêm điểm đầy sao...
Cảnh vật đẹp đến mê người nhưng vẫn hiu quạnh , cô đơn...
Người là ánh sáng của ta...
Người đi rồi , ai sẽ là người soi sáng cuộc đời ta đây..?


Chỉ còn một Vương Nhất Bác ngồi đợi một người từ phương xa về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro