Chuyện số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ca à , dậy thôi
Tiêu Chiến rúc trong chăn không chịu dậy , cả người cuộn tròn như mèo ngủ
-Ưm..muốn ngủ chút nữa
- 3 giờ chiều rồi , anh ngủ nhiều thì tối sẽ không ngủ được nữa
-không sao...
Nay trời rất đẹp , trời trong có ít mây trắng bay lơ lửng . Quả là thích hợp với việc dạy Tiêu Chiến chạy xe đạp
- Ca
-....
- Ca nay trời đẹp lắm , em chỉ anh chạy xe đạp nha
- Để hôm nào cũng được
- Mấy hôm sau em bận hết rồi , nay trời đẹp nữa
-...
Nhất Bác giở chăn thấy thỏ nhỏ đang ngủ , má hồng hồng nhìn cute ghê . Cậu nhéo má anh , sau đó bế anh lên
-a...em bế anh đi đâu vậy
- Em bế anh vào phòng tắm
- Chi?
- Để ăn anh chứ sao?
Thỏ Tiêu trừng mắt với Nhất Bác sau đó thoát khỏi vòng tay của cậu loạng choạng bước vào phòng tắm
Lát sau Nhất Bác thấy anh trở ra cũng thay đồ chắc cũng muốn ra ngoài rồi
- Cuối cùng thỏ ngốc anh cũng chịu đi rồi đấy hả?
- Có đi không , nếu không thì anh vào ngủ
- Có, có chứ
Nhất Bác vui vẻ ôm lấy anh sau đó bế anh ra xe đem nhét vào ghế ngồi kế bên mình . Cậu quàng khăn ấm quanh cổ anh
- Trời bắt đầu trở lạnh rồi , em không muốn thỏ nhà em bị ốm đâu
Đến nơi , đây là khuôn viên nhỏ vắng người khá thích hợp để tập chạy xe . Nhất Bác lấy đằng sau xe ra một chiếc xe đạp mới toanh
- Em mua hồi nào vậy?
- Lâu rồi nhưng không có thời gian nên chưa tháo bọc bên ngoài , vẫn còn mới lắm em chưa xài luôn đó
- ohhh
- Tập ngoan đi lát em chở đi ăn bánh bao xá xíu mà anh thích
-ukm
Đặt chiếc xe xuống , Tiêu Chiến đang ngồi lên yên . Nhất Bác bắt đầu chỉ anh cách giữ thăng bằng cũng như các bước để lái an toàn
- Rồi , bây giờ anh cho chân lên bàn đạp nè . Nhất Bác lấy chân Tiêu Chiến đặt lên bàn đạp
- Nghe cho rõ khi anh đạp chân này xuông tức là bánh đằng sau sẽ lăn , nhớ không được gồng người nha
- Ừm
- Bây giờ làm đi , em vịn rồi không sợ té đâu
Tiêu Chiến bắt đầu đạp , tuy nhiên anh chưa đạp được cái nào thì xe đã nghiêng sau đó ngã xuống đất
- Anh làm sai rồi
Sau một hồi , Tiêu Chiến đã khá hơn chút , chạy được xa hơn nhưng vẫn không tránh được việc té dưới đất . Nhất Bác nhìn thỏ nhà mình lấm lem bùn đất trên người không khỏi sót nhưng phải làm vậy thì anh mới mau biết đi được
- A.a ...Nhất Bác anh chạy được rồi nè
Chưa nói được bao lâu do anh xoay đầu qua nhìn cậu mà không nhìn phía trước có bụi cây , Nhất Bác cũng không kịp nhắc , cuối cùng Tiêu Chiến và chiếc xe đạp xấu số lao thằng cái vèo vào bụi cây
- Chiến Chiến . Nhất Bác chạy đến chỗ Tiêu Chiến kéo anh cùng chiếc xe kia ra
Bụi cây bị gãy khá nhiều , chiếc xe vẫn còn bình thường còn Tiêu Chiến thì không khả thi mấy . Khắp người anh toàn là lá cây , trên tóc còn có vài cành cây nhỏ dính vào . Nhất Bác phủi hết lá trên người anh
- Anh không sao chứ ?
- Không sao chỉ bị trầy một chút . Anh vẫn cười với cậu tâm trạng vẫn rất vui vẻ
Nhìn kĩ một chút thì thấy dưới cánh tay anh bị trầy một đường tuy không chảy máu nhưng nó đỏ ửng hết cả lên rồi
- Nay được rồi , lên xe đi em chở anh đi ăn bánh bao xá xíu
- yeahhh
Hai mắt của anh long lanh như ngọc nhìn với Nhất Bác , Nhất Bác rất thích đôi mắt của anh mỗi khi nhìn vào nó cậu có thể nhìn hết được yêu thương mà anh dành cho cậu . Vuốt lông lại cho thỏ sau đó kéo chiếc xe đạp đến
- Em lấy xe đạp chở anh đi ăn , còn cái xe này thì để đây đi không ai dám đụng đồ của Vương Nhất Bác em đâu
- Umk . Thỏ Tiêu gật đầu sau đó leo lên yên sau xe ngồi yên vị sau đó Nhất Bác đạp xe đi qua tiệm bánh bao mà anh thích

Nhất Bác vừa đạp vừa kêu lên vài tiếng đầy kiêu hãnh đúng là sư tử Vương mà , nháo như cún con vậy nhiều khi lại mè nheo nhõng nhẽo như con nít vậy
Mua lấy hai cái đưa cho Tiêu Chiến một cái , cả hai một người đạp một người ngồi đằng sau không ngừng khen bánh ngon
- Anh suốt buổi cứ khen bánh ngon không khen em tí nào , hứ Nhất Bác phồng phồng má tỏ vẻ giận dỗi
- Được rồi , em là thứ anh yêu nhất trên đời . Dù em có đau ốm bệnh tật chi nữa sẽ không rời xa em
- Vậy thôi à , anh khen cái bánh kia 10 câu khen em có 2 câu . Không chấp nhận
- Vương Nhất Bác là bảo bối của Tiêu Chiến , dù có khó khăn đi chăng nữa sẽ không tách rời khỏi nhau . Vương Nhất Bác là một tay đua cool ngầu của Tiêu Chiến . Tiêu Chiến tôi đây sẽ không cho ai dám chạm vào Vương Nhất Bác
- Chụtttt
- A..
- Thế mới đáng chứ
Cùng lúc một chiếc máy bay bay ngang trên đầu hai người
- Nhất Bác , máy bay
- ohh , đẹp quá ikk
Hoàng hôn buông xuống hai người đang đạp xe trên cây cầu có thể thấy rõ Mặt Trời đang lặn dần , bầu trời chuyển sắc huyền ảo hòa huyện lại như một bức tranh đẹp đến hút hồn người
Chỉ mong tình yêu giữa hai nam nhân này có thể bình yên mà trôi qua , sống đến đầu bạc răng long trọn vẹn suốt kiếp . Bóng hai nam nhân đang chạy xe đạp trên cầu , một người tay ăn bánh một người đạp xe mà miệng cứ cười tươi chìm đắm vào trong hoàng hôn lãng mạn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro