Từng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ooh... em biết tôi đã cô đơn lâu nay rồi,
Đúng không?
Tôi cứ nghĩ mình biết tất cả
Yêu đương rồi lại mắc sai lầm
Chẳng biết bao nhiêu lần cho đủ
Nhưng từ khi có em...

Chính là em,
Em giúp tôi tìm được chính mình
Chẳng có rào cản nào ngăn được chúng ta
Thật tự do,
Và tôi yêu em rất nhiều."

Trên radio, một bản nhạc tình trên một kênh quen thuộc của Tào Nhu Lý lại phát. Em nhắm mắt, để cho từng câu chữ ngọt ngào lọt vào tai. Những câu hát ấy, em đã từng rất thích, bởi Thôi Duệ Na - người em thương nhất, đã tỏ tình em bằng bài hát này, bằng cây guitar bên cạnh em đây nữa. Em và Duệ Na cũng từng ôm nhau ngắm bình minh như thế, em nhớ lúc đó vì muốn ngắm bình minh mà bắt chị dậy sớm, tóc tai chị chẳng thèm chải chuốt, răng cũng chẳng buồn đánh. Sau những hàng cây xa xa, mặt trời nhô lên, chị lại buông mấy câu sến sẩm mà em đã nghe đi nghe lại mấy lần, cũng may là em chưa chán, và sẽ không bao giờ chán.

Nhưng những kí ức tươi đẹp ấy, mãi mãi chỉ là "đã từng".

Thôi Duệ Na đã từng hứa với Tào Nhu Lý, rằng nếu em đồng ý làm người yêu chị, chị mỗi ngày đều sẽ ôm em đi ngủ, mỗi ngày đều sẽ làm bữa sáng cho em ăn, mỗi ngày hôn em 3 cái, và mỗi ngày đều nói yêu em. Khoảng một năm đầu, em thực sự hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhặt ấy do chị mang lại, chúng cho em niềm vui để không phải chán chường ngồi thừ một chỗ. Chị đầu tư hẳn mấy cuốn lịch thật to, dán quanh nhà để khoanh vào mấy ngày đặc biệt. Chị khoanh ngày chị tỏ tình em, chị khoanh to hơn những ngày kỉ niệm yêu nhau, chị khoanh to hơn nữa ngày sinh nhật chị, và chị khoanh to nhất ngày sinh nhật em.

Càng về sau, khi sự xuất hiện của em càng quen thuộc trong mắt chị, chị lại càng thờ ơ với em. Buổi tối chị thường ra ngoài tiếp khách, buổi sáng lại vì say rượu mà ngủ nướng, chẳng thể làm bữa sáng cho em. Chị luôn luôn vội vã, chị quên cả việc hôn em, quên cả việc nói yêu em. Em buồn lắm, hụt hẫng lắm, nhưng dần dà rồi cũng quen. Các bạn khuyên em nên từ bỏ, nhưng em vẫn cố, cố tìm cho ra lý do để ở lại với chị, trong khi chị hẳn là chưa bao giờ nghĩ đến việc đó như em.

Rồi hôm ấy, em quyết định nói lời chia tay.

Em nhớ, lúc ấy tay em cầm vali, gương mặt cực kì bình thản, còn chị thì hai mắt ướt đẫm, cúi mặt không nói một lời.

"Chị xin lỗi, Lý. Là lỗi của chị, là chị không quan tâm em, không yêu thương em như chị đã hứa..."

"Chị không cần phải xin lỗi, em không trách chị. Hy vọng sau này, với một người khác thích hợp hơn, cuộc sống của chị sẽ tốt hơn, và quan trọng nhất là phải tự biết chăm sóc bản thân. Vậy nhé, em đi đây."

Tiếng bánh xe vali nặng nề lăn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro