Vắt chanh bỏ vỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuri à, em xách vali đi đâu vậy chứ?

- Ha, chị còn gọi tôi bằng tên được sao? Trơ trẽn như thế, còn có tư cách sao?!?!

Tiếng hét vang vọng núi rừng à nhầm, vang vọng cả xóm trọ chính là đến từ phòng Choi Yena. Các anh chị phòng bên cạnh lắc đầu, bọn họ đã quá quen với cảnh cãi nhau ỏm tỏi, hở cái đòi bỏ đi của cặp uyên ương bên kia nên từ lâu đã ngưng hóng chuyện, trở về với công việc đang làm nửa chừng.

- Nhưng chị làm cái gì, làm cái gì mà hôm qua gần sáng mới về tới nhà, cả người nồng nặc mùi rượu lẫn mùi nước hoa như thế? Lại còn có dấu son trên cổ áo kia??

Yena giật mình. Đúng là tối hôm qua chị có uống rượu thật, nhưng rất ít, toàn là bọn công ty cứ nhè cái thân chị mà ụi vào như bò húc mất sừng, mãi mới thoát được. Lại thêm các em các chị bộ phận khác sang ngồi mời rượu tán tỉnh nên cả người mới đầy mùi nước hoa. Tiếp tục bị chuốc cho say say, chị nằm lăn lóc không biết trời trăng mây gió gì sất, nên người ta mới nhân cơ hội đặt dấu son môi lên cổ áo mình. Thôi, lần này đắc tội em người yêu thật rồi...

- Từ nay về sau, tôi và chị đừng bao giờ gặp nhau nữa! Tôi đi đây!

- Yul à, nghe chị nói đi em...

"Rầm!"

Thôi xong. Giận thật rồi ông giáo ạ.

Nhưng chị nhớ, trong một cuốn sách hướng dẫn dỗ vợ chị từng đọc, người ta có nói: "Nếu vợ bạn đang lửa giận đùng đùng, đập bàn đập ghế, luôn miệng đuổi bạn đi thì đó chính là lúc cô ấy cần bạn dỗ dành nhất."

Được. Áp dụng.

Chị xoay nắm cửa, cửa không khoá. Tốt lắm, mở cửa ra thôi.

Kìa, trước mắt chị là em người yêu đang đứng lặng thinh, tay cầm quai vali mà run rẩy không ngừng. Chị dang tay ôm em, chợt cảm nhận được từng giọt nước mắt em lăn dài.

- Chị xin lỗi em mà, Yul. Chị sai, chị sai, chị hứa lần sau không đến những buổi tiệc đông người như vậy nữa. Xin em, cất vali đi và vào nhà với chị được không?

Em vừa nói vừa đánh vào tay chị:

- Chị là đồ ngốc, đồ siêu ngốc, ai cho chị ve vãn với người ta rồi mang mùi nước hoa lạ về nhà cơ chứ... Chị thịt cho đã đời em rồi chị bỏ em chị không thương em... Hức... Đồ vắt chanh bỏ vỏ...

- Khôngggg chị thương em chị thương em rất nhiều nha~ U chu chuu thương em nhất nhà nè~

Yuri cười rồi. Nhưng em nghĩ lại, phải làm giá lên, không thể mềm lòng trước họ Choi dỗ ngọt này được.

- Hớ, em vẫn chưa hết giận đâu. Choi Vịt nhà chị, chính là đồ vắt chanh bỏ vỏ.

- Có đâu, vỏ chanh này, chị vắt xong là đem về ăn luôn cơ mà.

- Yah!!!!

Tiếp theo chương trình, chính là cảnh một con hamster dí một con Vịt chạy quanh nhà.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro