Dù là ngàn năm nữa cũng sẽ chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chết linh hồn con người sẽ xuống địa ngục, ở đây họ được "phân loại". Qua rất nhiều bài kiểm tra, nếu đủ tư cách thì mới được một lần nữa đầu thai, còn nếu trong bài kiểm tra có một lỗi nhỏ cũng sẽ bị giữ lại để trả nghiệp. Bài kiểm tra sẽ được tổ chức như sau:

Đầu tiên các linh hồn sẽ phải xếp hàng, khai báo tên tuổi, ngày sinh, ngày mất, đỉa chỉ nhà ở,...toàn bộ thông tin cơ bản. Sau khi được ghi chép đầy đủ bởi người canh gác, linh hồn ấy sẽ tiến vào một căn phòng và ở đấy cho đến hết 49 ngày mất. Đó là thời gian mà thông tin khai báo được kiểm dịch và truyền cho toàn bộ các bảo vệ canh gác ở các cửa.

Sau 49 ngày các linh hồn bắt đầu đi theo hướng dẫn của ma trơi đến từng cửa. Tại mỗi cửa linh hồn sẽ khai tên để canh cửa kiểm tra. Nếu linh hồn mắc tội tại cửa đó thì sẽ bị giữ lại, nếu không mắc tội sẽ được cho qua. Ví dụ, đến cửa "Nói dối" nếu linh hồn lúc còn sống từng nói dối, lươn lẹo thì sẽ bị giữ lại cửa đấy, sau khi chịu trừng phạt thì sẽ đi đến cửa "Trộm cắp", nếu linh hồn đấy cũng từng trộm cắp thì sẽ lại bị giữ lại chịu tội, nếu không mắc tội mới được cho qua. Cứ thế cho đến khi qua tất cả các cửa rồi sẽ đến chỗ đầu thai. Người nào thâm tâm trong sạch, sống làm nhiều điều thiện sẽ rất nhanh quay lại làm người.

Sau mỗi cánh cửa là một cầu thang rất dài dẫn sâu xuống mặt đất. Tuỳ theo mức độ phạm tội mà tù nhân được dẫn đến các tầng khác nhau, càng nặng sẽ phải đi xuống càng sâu.

Cô cũng không biết phải qua bao nhiêu cửa mới đến chỗ đầu thai, cũng không biết sau mỗi cửa sẽ có bao nhiêu hình phạt. Hoặc có thể cô đã từng biết nhưng cũng đã quên đi, như cái cách mà cô quên đi chính cái tên và lý do tại sao cô lại là người ngồi ghi chép thông tin của các linh hồn. Đúng vậy, nhân viên canh cửa của Diêm Vương không phải quỷ mà là linh hồn con người. Quỷ là những người có trách nhiệm thi hành hình phạt trong các cửa. Cô cũng chẳng biết tại sao lại là linh hồn người và cô cũng chẳng biết họ được tuyển chọn như thế nào. Cô cũng đã từng thắc mắc nhưng cô cũng chẳng biết hỏi ai và cũng chẳng dám hỏi. Căn phòng chờ đến cánh cửa đầu tiên được nối với nhau bằng một con đường rất dài được thắp sáng bằng những ma trơi dẫn lỗi cho các linh hồn không bị lạc đường. Vì vậy tại cái trốn u ám tối tăm này chỉ có những linh hồn nói chuyện với cô và thỉnh thoảng, không hiếm khi, cực kì hiếm khi, cô mới được nói chuyện với Diêm vương khi ngài đến kiểm tra tiến độ làm việc.

Công việc của cô lặp lại hằng ngày, hằng giờ, hẳng thiên niên kỉ. Ghi chép rồi lại hỏi, lại trấn an các linh hồn và lại ghi chép. Thật tẻ nhạt, thật mệt mỏi, thật cô đơn, thật vô vọng. Cô có muốn thoát khỏi đây hay không? Có chứ, nhưng là đã từng. Không biết từ lúc nào cô đã ngừng thắc mắc, ngừng đòi hỏi, ngừng hy vọng để chọn lựa cam chịu. Tâm hồn cô đã tắt đi những tia sáng cuối cùng, nó cũng đã ảm đạm, xám xịt và tẻ nhạt như cái địa ngục này và như bao linh hồn canh cửa khác.

Đấy là cô đã nghĩ vậy. Cho đến một ngày một linh hồn kì quái xuất hiện trong dãy hàng dài những con người vừa mới đặt chân đến cõi âm. Ngồi ở vị trí mà không ai muốn ngồi này đã "giúp" cô "gặp gỡ" được tất cả các kiểu linh hồn, từ thấp bé đến cao to, từ cùng cực của xấu xí vặn vẹo cho đến giai nhân tuyệt thế, nhưng tất cả đều không khiến cô phải để mắt như linh hồn này. Ở hắn phát ra một cái gì đó rất hút mắt cô ngay từ khi hắn bước vào hàng. Linh hồn của một nam nhân, cao to và già nua. Các linh hồn chỉ được uống nước quên lãng ngay trước khi đầu thai nên khi đứng xếp hàng ở đây nước chưa phát huy tác dụng, họ đều nhớ hết mọi chuyện vì vậy đều hoang mang, lo lắng, hoảng sợ và khóc lóc. Cũng có những linh hồn thì buông bỏ thẫn thờ chấp nhận sự thật, cũng có người vui vẻ mỉm cười, cũng có kẻ tìm cách trốn thoát. Nhưng lạ thay linh hồn ấy lại không một biểu hiện gì như thế cả. Nói thế nào nhỉ? Như thể chưa nhận thức được rằng mình đã chết vậy. Hắn vẫn mải mê với món đồ, mà cô không thể nhận ra là cái gì, với đôi mắt trìu mến. Nhưng kể ra thì cô cũng đâu phải lần đầu thấy hiện tượng này, làm ở đây lâu như vậy, lâu đến không còn khái niệm thời gian như vậy, chẳng nhẽ lại chưa gặp trường hợp như vậy?? Họ chính là kiểu người vui vẻ chấp nhận sự thật và cố gắng ôn lại kỉ niệm lần cuối trước khi quên hết tất cả không phải sao? Không không, chắc chắn không phải vì thế mà hắn thu hút cô, phải là cái gì đó khác.

Cô vẫn vừa ghi chép vừa quan sát linh hồn nọ, chăm chú vào từng cử động, ánh mắt và phản ứng. Cô vẫn không hiểu, hắn có gì mà thu hút đến vậy, hắn vẫn như bao người bình thường, bình thường và tầm thường. Cô cứ như vậy cho đến khi hắn đứng trước mặt rồi cũng không nhận ra.

- Có vấn đề gì sao thưa cô? - Linh hồn nọ lên tiếng, giọng trầm ấm, dịu dàng.

- Không, cứ khai đi. Anh tên gì? - Cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần làm việc

- Dạ Nguyệt.

Tên nghe giống con gái ghê. Và rồi những câu hỏi quen thuộc lại tiếp tục tuôn ra từ miệng cô, những dòng chữ lại nguệch ngoạc trên giấy, và đôi mắt cô vẫn dừng lại trên linh hồn kia. Hắn bắt đầu bối rối và có vẻ sợ hãi nhưng từ lâu cô đã không còn xấu hổ rồi, hắn càng bối rối cô càng nhìn kĩ hơn.

- Còn câu hỏi gì không ạ?

Hắn có vẻ rất muốn thoát khỏi ánh mắt của cô rồi nhưng cô vẫn tiếp tục im lặng, không trả lời lại y như ba lần hắn hỏi trước. Hàng bắt đầu dày lên, dài hơn, ồn ào hơn. Các linh hồn cũng cảm thấy điều kì lạ cũng bắt đầu xôn xao, có khi thế này cũng tốt, coi như giúp họ bình tĩnh lại đi.

- Vậy tôi vào phòng kia nhé?

Hắn định cất bước đi, nhưng rồi cô bật dậy, giữ chặt tay hắn lại. Lần đầu tiên cô dám làm vậy. Cô hãy tưởng bản thân không còn chút cảm xúc gì cơ mà? Tại sao sâu thẳm trong cô lại có gì đó thứ thôi thúc? Kì lạ cùng cực, nhưng cơ thể cô đâu nghe cô nữa, cô đã đánh bật cái ghế hay ngồi, đứng lên sau hàng nghìn năm và tay giữ chặt linh hồn trước mặt.

"Bụp"

Và còn sốc hơn cả những gì cô đang làm chính là linh hồn già nua, cao lớn kia bỗng biến mất trong một làn khói mờ ảo và rồi thứ cô đang nắm biến thành cánh tay của một linh hồn nhỏ tuổi, khoảng tầm 4-5 tuổi. Tuy nhiên, câu bé này có nét giống linh hồn già nua vừa rồi??? Cô bế cậu nhóc lên và vẫn còn rất hoang mang. Lý trí đã trở lại với cô. Cô bắt đầu hoảng sợ, như vậy có thể nói cả cảm xúc cũng đã trở về với cô??? Nhưng dẹp việc đó sang một bên thì cô đã làm một việc tày trời!!! Cô thật sự không ngờ nếu mình chạm vào linh hồn nào đó thì nó lại biến nhỏ lại. Không không không không không!!!!! Chuyện này vô lý quá!!! Nhưng thực chất ngay cả thế giới này cũng làm gì có lý??? Cố sẽ chết mất!!! Nhưng mà cô chết rồi mà??? Vậy cô sẽ bị phạt ư??? Có hình phạt nào cho việc canh cửa chạm vào linh hồn không???

- Có chuyện gì vậy? Sao hàng lại tắc như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro