Gia đình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###Cảnh báo có nhiều yếu tố bạo lực, giết người, từ ngữ không hợp thuần phong mĩ tục. Cân nhắc trước khi đọc!!!#####

Đây là một cơn ác mộng của mình từ khoảng hai tuần trước, sau khi tỉnh giấc giữa đêm mỗi lần nhắm mắt mình lại cảm thấy bị truy sát, mình đã phải mất khá nhiều thời gian để ngủ lại. Thậm trí vì đêm qua mình đã ngồi hồi tưởng lại để viết nên lại một lần nữa mơ bị chém :)))) vì thế minh sẽ chỉ viết đến đoạn mình tỉnh giấc thui nhé, không dám tưởng tượng thêm đâu :((((
_______________________

Tôi là anh cả của một gia đình năm người, dưới tôi là hai đứa em trai nhỏ, đứa thứ hai 12 tuổi và thằng út 6 tuổi. Tôi không biết mình đã sống được bao nhiêu năm trên cõi đời này, bố mẹ tôi không đếm, nếu không có tôi nhắc nhở họ chắc cũng chẳng biết hai đứa còn lại đã ở với họ bao nhiêu năm. Cũng chẳng lạ, dù gì với bố mẹ tôi con cái chỉ là công cụ kiếm tiền mà thôi. Họ đều là những tên nghiện, nghiện đủ thứ trên đời, cái gì tệ nạn nhất họ đều mắc phải. Những người như vậy đều rất bạo lực. Anh em chúng tôi trên người lúc nào cũng đầy vết thương, bị đánh đến trai lỳ, đến mức thằng thứ hai từ sợ hãi cũng dần có xu hướng bạo lực theo, chỉ cần tôi không có mặt lập tức lôi thằng út ra bắt nạt. Không dưới chục lần tôi đã bắt nó nhịn ăn vì hành vi thiếu kiểm soát của nó nhưng với sự áp bức của bố mẹ có lẽ sự tức giận dồn lên nó còn lớn hơn cơn đói xé ruột kia.

Tôi vẫn luôn biết xã hội con ngừoi không phải ai cũng sống như tôi, tuy vậy chỉ qua một vài biển quảng cáo hoặc vài đoạn phim chạy qua trên tấm màn lớn xa xa phía trung tâm thành phố không đủ để tôi biết được như thế nào mới là bình thường. Tôi luôn tự hỏi bên ngoài khu ổ chuột đầy rác thải, tối tăm, ẩm mốc và bốc mùi này là nơi như thế nào? Những đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi như thằng út liệu có chịu sự đánh đập không thương tiếc từ cha mẹ, sự bắt nạt quá khích của thằng anh hay phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối khuya để đổi lại nửa ổ bánh mì hay không? Liệu có nơi nào mà thằng út có thể cừoi thật tươi, sống thật hạnh phúc không nhỉ?....

Tôi thương thằng bé con lắm, từ hồi bố tôi đem nó từ ngoài về nó đã rất xinh xắn (điều này đã làm tôi lo lắng rằng lớn lên nó sẽ bị ép trở thành món đồ chơi tình dục như tôi), lại còn rất thông minh và ngoan ngoãn, mới có năm tháng đã có thể bò rồi. Bố tôi cũng không chắc thằng bé có thật sự là con ông hay không vì mẹ của nó là một gái bán hoa mà ông hay qua lại, nhưng nghe bảo mẹ nó đã đi xét nghiệm ADN bắt ông bồi thường tiền, mặc dù đã kịch liệt phủ nhận những ông thua kiện nên đành ẵm đứa nhỏ về. Mẹ tôi cũng không ý kiến gì vì dù sao tôi cũng là do bà mang thai với người tình của bà, có đúng thằng hai là con của bố mẹ tôi thôi, nên cũng có thể nói tôi với thằng út không cùng huyết thống. Có lẽ cũng vì tôi với nó đều mang trong mình nửa dòng máu "ngoại lai" nên bố mẹ mới đánh chúng tôi nhiều hơn thằng hai vài đòn, thỉnh thoảng cũng bắt chúng tôi làm nhiều hơn vài việc. Và có lẽ, cũng vì lẽ đó tôi thương thằng út hơn thằng hai.

Thằng út cũng thích tôi lắm, nó lúc nào cũng bám theo tôi, hoặc cũng có thể vì tôi là người duy nhất chăm bẵm, bao bọc, bảo vệ nó nên nó mới bám theo tôi, nhưng nhìn chung tôi với nó chính là niềm an ủi của nhau trong cuộc đời nghiệt ngã này.

Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ cứ thế mà tiếp diễn cho đến ngày chúng tôi kiệt sức mà chết, tưởng chừng như thật lâu thật lâu nữa chúng tối vẫn bên nhau như thế này. Nhưng rồi theo cái lẽ tất nhiên đó là ở đâu có áp bức ở đó sẽ có đấu tranh, em trai tôi đã vùng dậy. Tôi phải thừa nhận mình là kẻ nhu nhược, tôi không dám phản kháng lại bố mẹ, cũng không dám chống đối, tôi chỉ có thể nghe theo họ, tuân lệnh để đổi lấy sự bình yên, có chăng cũng chỉ là tìm cách nài nỉ âm thầm bảo vệ thằng út thoát khỏi những công việc quá sức nó mà thôi. Nhưng thằng út lại khác, tôi nhận ra điều đấy, tuy nó đúng là vẫn nghe lời nhưng trong ánh mắt nó không phải sự phục tùng như của tôi, có cái gì đó thật khác, tôi không biết là gì tại nó không bao giờ nhìn tôi với ánh mắt đấy. Tôi đáng ra không nên bỏ qua cái sự "bất thường" đấy, nó chính là mầm mống cho chuối thảm hoạ tiếp theo.

Hôm đấy như thường ngày tôi phải ra ngoài làm việc, công việc sẽ bắt đầu từ sáng sớm phía sau của một quán ăn xập xệ và kết thúc vào tối khuya tại một khách sạn nào đó mà khách hàng đủ khả năng và mong muốn chi trả. Lê tấm thân tàn tạ và kiệt quệ về đến nhà cũng đã ba giờ sáng, tôi đã nghĩ hôm đấy thật may mắn vì khách hàng là một người khá dư dả và chỉ thích 1 vs 1, nhàn nhã và sạch sẽ hơn thường ngày. Đáng nhẽ ra tôi nên biết đó là sự bình yên trước cơn bão.

Cảnh sát và những hàng xóm tò mò đã bao vây khu nhà xập xệ của chúng tôi khi tôi đi vắng. Dự cảm không lành nảy lên trong người tôi mặc dù chuyện này đã trở nên rất bình thường trong khu vực chứa đầy tội phạm. Chậm rãi từng bước tiến vào nhà dưới sự né tránh, xa lánh và ánh mắt thương hại, khinh miệt có phần sợ hãi của mọi người. Một mùi tanh bốc ra từ trong nhà, cảnh sát đi lại, bới móc, bàn luận ồn ào trong vài mét vuông nhỏ khiến không gian càng ngột ngạt hơn.

"Cậu bé này là thằng lớn đúng không?"

Một người đàn ông cao lớn mặc vét đen với chất giọng trầm thấp, xoay người đi đến gần tôi. Theo bản năng tôi lùi lại và đâm sầm vào người phụ nữ mang áo bảo hộ khiến chiếc khay trên tay người đàn bà đấy lung lay.

"Cẩn thận cậu bé, cậu không muốn huỷ đi bằng chứng về vụ giết người này đâu."

Giết người??? Tôi kinh hoàng nhận ra những vệt nước màu đỏ bắn tung toé khắp nơi mà vài giây trước tôi còn cố gắng trấn an đó chỉ là vết cũ của những cuộc tra tấn, đều là những vệt máu đỏ sẫm mới toanh. Lẽ nào bố mẹ tôi đã mất kiểm soát mà giết hại thằng út! Không! Không thể như thế được! Không thể là thằng bé được! Đáng nhẽ hôm nay tôi không nên cầu xin bố mẹ cho nó nghỉ ở nhà một ngày vì cơn sốt tối qua! Đáng nhẽ tôi nên đem nó theo bên mình và để nó nằm nghỉ trong góc phòng thay đồ như mọi ngày!

Tôi lao nhanh về phía tập trung nhiều vũng máu nhất, đẩy mấy tên cảnh sát chắn tầm nhìn ra. Trước mắt tôi là một núi bầy nhầy máu, tóc và vài mảng da, trồng phía trên những cái xác đã mất đi hình dạng ban đầu. Tôi không biết là do cảnh tượng hãi hùng trước mắt hay do cái mùi thối rữa, tành ngòm mà đầu tôi choáng váng, mọi thứ quay mòng mòng, cảm giác buồn nôn trào lên. Tôi cảm nhận được rõ tim tôi nhói lên đau đớn rồi như thể tiếng kêu cuối cùng rồi ngừng đập. Tôi không thở nổi, tôi muốn nôn!

Như nhận thấy tình trạng không ổn của cơ thể tôi, người đàn ông mặc vest ngay lập tức bế tôi xông ra ngoài và để tôi nôn ra ngoài hành lang. Tôi không hiểu mình lấy đâu ra nhiều thứ để trào ra như vậy dù hôm nay tôi mới uống có một ít sữa hết hạn. Nước mắt hoà cùng dịch vị thi nhau chạy trốn khỏi cơ thể tôi.

Đến lúc có thể bình tĩnh lại tôi chợt nhận ra một điều. Trong đống xác trồng chất đấy, tuy đã bị biến dạng nhưng tôi vẫn nhìn ra được một số đặc điểm nhận dạng của nó. Trong đống đấy rõ ràng không có thằng út. Nghĩ bản thân lúc đấy vì quá sốc đã nhìn nhầm, để ngoài tai những lời hỏi thăm, tra khảo của viên cảnh sát tôi lại xông vào trong một lần nữa. Với một niềm hy vọng mãnh liệt cùng sự dũng cảm chưa bao giờ xuất hiện trong tôi, đôi mắt đảo nhanh qua đống bầy nhầy. Quả nhiên, không có thằng út! Tôi chỉ thấy mái tóc nhuộm loè loẹt của mẹ, chiếc tay đầy lông lá cùng nhẫn của bố, và nửa cái mặt còn nguyên vẹn của thằng hai. Tôi không nghĩ mình nên vui bây giờ nhưng việc không thấy thằng út thật sự khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Cậu có vẻ nhận ra được họ?"

Viên cảnh sát mặc vest lại đến gần tôi, mở lời. Tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại, không nói, cũng cố không để lộ cảm giác nhẹ nhàng trong lòng.

"Như cậu thấy đấy, bố mẹ và em trai cậu đã bị sát hại rất dã man. Có vẻ họ đã bị bắn chết rồi bị hung thủ dùng dao đâm vào nhiều vị trí khác nhau. Đâm không chủ đích, rồi kéo lại trồng thành một đống. Dựa vào vệt máu kéo lê thì có vẻ họ đều bị bắn ở cửa..."

"Thằng út đâu?"

Tôi không đủ kiên nhẫn để nghe hết những gì người đàn ông đấy nói, sự chú ý của tôi vẫn đang để ở thân thể nhỏ bé kia.

".... Cậu bé nhỏ nhất đã trốn rồi..."
Viên cảnh sát cau mày, dùng đôi mắt dò sét nói chậm từng từ.

"Trốn? Liệu có phải tên giết người bắt nó đi không??"
Tôi không để tâm đến sự nghi ngờ của tên đàn ông lạ mặt đó, những gì tôi lo lắng vẫn chỉ có thằng út mà thôi.

"Không có khả năng đó, vì vấn đề ở đây chính là...cậu bé là hung thủ..."

"Sao?!"

"Đã có rất nhiều nhân chứng nhìn thấy cậu bé cầm dao, người đầy máu và cười như điên chạy ra khỏi nhà. Hàng xóm có nghe thấy tiếng súng nhưng họ cho rằng là của lũ xã hội đen nên không dám ra ngoài cho đến khi nghe thấy tiếng cười của cậu bé..."

Tai tôi ù đi, tiếng viên cảnh sát nhỏ dần rồi im bặt. Các cơ mặt như đông cứng lại, một cỗ khí lạnh chạy dọc cơ thể tôi lan đến đầu, tê cứng cả não. Mắt tôi nhoà đi, tay chân mất dần cảm giác. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh cậu bé 6 tuổi cầm con dao làm bếp lững thững bước ra khỏi cánh cửa nhà, người phủ một lớp máu đỏ từ đầu chí chân, em cúi đầu, tay chân buông lỏng. Rồi từ từ, từng tiếng cười vang đến bên tai tôi, to dần to dần. Thằng bé ngửa đầu lên trời cười như điên như dại. Con ngươi co rút liên tục, hàng xóm bắt đầu đổ ra, thằng bé vung dao vừa chạy vừa cười, điên cuồng lao ra ngoài. Hình ảnh chân thực hệt như tôi đã chứng kiến mọi thứ vậy. Cậu bé nhỏ bé đáng thương của tôi cư nhiên lại biến thành một con quỷ hoang dại như vậy.

Tim tôi nhảy ra ngoài, lá phổi một lần nữa ngừng hoạt động, chân tay bủn rủn, tôi ngã nhào vào vòng tay của viên cảnh sát. Dư quang để lại trong đôi mắt tôi là đống bầy nhầy xác chết. Ngay khi màu đó chói mắt đấy truyền đến não bộ tôi, một loạt hình ảnh khác lại tua qua như một thước phim kinh dị. Tiếng súng rền vang, tiếng cửa kính vỡ vụn hoà vào nhau tạo thành bản hoà âm kinh dị. Thằng út cầm súng nã linh tinh vào người bố mẹ và thằng hai cho đến khi hết hai băng đạn. Tôi tự hỏi nó lấy đâu ra súng và sao nó lại biết dùng súng?

Thằng bé thở hổn hển, hơi thở đứt quãng, buông khẩu súng, nụ cười ma quái nở dần trên đôi môi nhỏ. Nó từ từ tiến vào bếp, rút con dao rồi lê bước ra phía cửa sổ. Con dao vung lên sáng loé, máu bắn tung toé nhuộm đỏ mảng tường, ướt đẫm sàn nhà, tắm luôn cho thằng út một màu đỏ. Nó đâm đã tay rồi ngồi thở, thoả mãn ngắm nghía chiến tích của mình. Có vẻ nó chưa vừa ý. Tôi đã từng loáng thoáng nhận ra thằng út rất bị thu hút bởi những cái đẹp, hợp thẩm mĩ. Có lẽ giờ phút này nó đang cảm thấy đống xác xếp thiếu trật tự chăng? Và nó kéo, dùng hết sức bình sinh kéo từng cái một về giữa nhà, cho chúng trồng lên nhau. Ánh mắt thoả mãn, nụ cười thoả mãn, nó chắp tay đứng ngắm nghía gật gật đầu.

Rồi đột nhiên, nó quay đầu về phía tôi, về phía điểm nhìn của tôi như thể tôi đang thật sự ở đó. Ánh mắt nó thay đổi đột ngột như cái xoay đầu của nó, nheo lại đầy ngọt ngào và quỷ quái, vừa giống lại vừa khác mọi ngày. Đôi môi cũng thay đổi bằng nụ cười tươi tắn hệt như mỗi lần tôi xoa đầu nó.

"Anh hai!"
Âm thanh vui vẻ tựa như tiếng hát trong trẻo đầy hạnh phúc, tựa như tất cả chỉ là cơn ác mộng giữa buổi trưa mùa hạ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro