Bạn bè... là cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ạ? Hôm nay con lại không về được rồi. Chắc phải tuần sau nữa, giờ trên trường bận lắm ạ"

Tắt máy, tôi bật khóc. Tại sao lại khóc nhỉ? Tôi không biết, có lẽ do nhớ nhà, nhớ bố mẹ? Bố tôi lại sắp phải ra nước ngoài, tôi chỉ mong được ở cạnh bố thêm vài hôm. Nhưng hình như... cái lí do nó chưa dừng lại ở đấy...

Hôm nay chúng tôi tập cùng chỗ với lũ A2. Không biết mà xui quỷ khiến thế nào, tôi chạy về với chúng nó và bỏ lại lớp mới ở đằng sau. Đầu trống rỗng, không thể thốt ra một lời, tôi ôm chúng nó rồi khóc thật to. Tôi mặc kệ, lớp mới có bài xích hay nghĩ xấu như thế nào, tôi chỉ cần chúng nó, tôi cần A2 của tôi lúc này. Lần thứ n tôi khóc vì nhớ lớp này kia, lần thứ 2 tôi phải về nơi đấy. Có lẽ... tôi giống như trốn chạy về với quá khứ, tôi thèm khát sự quan tâm của bọn bạn, tôi tìm kiếm cái cảm giác an toàn. Khoảng thời gian này khó khăn quá, nó khiến tôi lại lần nữa bị giam cầm trong những suy nghĩ tiêu cực đến đáng sợ của bản thân. Có lẽ A2 là nơi duy nhất bình yên dành cho tôi, là thế giới mà tôi thuộc về.

Tôi ôm lấy Quỳnh Anh mà khóc. Chúng nó ôm tôi chặt lắm, xoa đầu an ủi nhiều lắm. Không cần biết tôi khóc vì cái lí do quái quỷ gì... chúng nó chỉ cần biết là tôi cần chúng nó, tôi cần được bao bọc. Run rẩy khóc nấc lên từng tiếng, dựa vào người đứa khác để có thể đứng vững, có lẽ chỉ những lúc trở về, tôi mới lại được yếu đuối như thế. Lớp mới à? Tôi đâu có quan tâm, tôi khóc mặc kệ cho họ có biết hay không, đơn giản là... họ đâu có rảnh để an ủi tôi.

Cũng "vô tình" thôi, cậu người yêu của tôi lại thờ ơ lướt qua tôi không một chút để tâm. Hôm nay chúng tôi kỉ niệm 6 tháng, thế nhưng... tôi lại bị trút giận mà không hiểu nguyên nhân vì sao. Đau lại càng đau... mệt lại càng mệt... tôi khóc to hơn. Thằng Lộc kéo tôi vào ôm... khóc đi cho nhẹ lòng...

Chúng tôi sống tình cảm như vậy đã quen rồi, đến giờ tôi phải sống trong một môi trường mới... có chút không thích ứng được.

"Mày đỡ hơn chưa? Bọn tao đưa mày đi ăn nhá? Mày muốn ăn gì? Ăn xong bọn tao chở mày về"

Mắt nhoè đi, cơ thể không còn sức, tôi đồng ý.

"Mày không cần phải một mình chịu đựng như thế. Nếu mệt thì về lớp, bọn tao vẫn ở đây. Không ai thương mày thì vẫn còn bọn tao thương mày cơ mà Ngọc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro