Mấy Cái Suy Nghĩ Tiêu Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác cô đơn là như thế nào, mọi người có biết không?

Đối với tôi, cô đơn có lẽ là một từ để định nghĩa cuộc sống của mình. Cái cảm giác này xuất hiện từ lúc nào? Tôi cũng không còn nhớ nữa rồi.

Có ai đã từng, 4 tuổi một mình thức dậy mỗi buổi sáng, một mình bày trò chơi cùng một con búp bê nhỏ xíu chưa? Có ai từng chìm trong cái đống suy nghĩ trẻ con mà không cần nói chuyện với ai không? Bố mẹ tôi bận rộn lắm, Chị tôi có vẻ không thích tôi lắm, nên tôi cũng chả dám làm phiền họ. Cứ một mình như thế mãi thành quen rồi.

Có lẽ người khác sẽ chẳng cảm thấy tôi giống kiểu dạng hướng nội đâu, họ thấy tôi lập dị hơn thì phải. Trên lớp thì chỉ có mỗi con bạn thân chơi cả chục năm nhưng đương nhiên nó còn có bạn bè, tôi đâu thể giữ nó bên mình mãi. Thế là lại im lặng thôi. Nhưng tôi cũng có lúc đi chơi với lớp, tham gia nói chuyện cùng một vài nhóm, nhưng thật sự quá kinh khủng khi mình ở trong đám đông nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng và cô đơn.

Lớn hơn chút nữa, tôi lại bị ảnh hưởng từ cái tâm lý bất ổn của chính mình. Họ bảo tôi nghĩ nhiều quá, bảo tôi khép kín quá... Tôi cũng đâu muốn mình ở trong cái trạng thái tồi tệ như thế này đâu, không bao giờ muốn. Có lẽ là quá lâu, tôi dần cảm thấy sợ bị bỏ rơi, tôi sợ hãi cái cảm giác cô đơn đã gắn liền với mình cả chục năm kia... Những suy nghĩ tiêu cực từ lúc nào đã xâm chiếm tôi, nó thôi thúc tôi phải... chết. Mệt mỏi quá nhỉ? Bị chính mình hắt hủi như thế... "chả ai cần mày cả", "mày sẽ sống trong cô đơn cả đời thôi", "chết đi cho đỡ chật đất"....

Đúng thế, bác sĩ bảo tôi bị hoang tưởng rồi... Một con bé lớp 10 thì có hiểu hoang tưởng là cái quái gì đâu, gần một năm sau đó tôi mới tra mạng và hiểu được đấy chứ. Nhưng lúc đấy có vẻ như mọi người lo lắm, chị tôi phải nghỉ việc ở nhà với tôi chỉ để chắc chắn rằng con bé này nó không nghĩ quẩn tự tử. Đám A2 thì chả hiểu cái mô tê gì cũng chăm sóc ghê lắm. Nhưng sao vẫn lạc lõng quá.

Tôi cảm thấy mình như một kẻ phiền toái, một kẻ lạc loài, một kẻ sẽ phải sống cả đời với cô đơn vì đơn giản, chả ai yêu thương một đứa như tôi.

"Giờ chỉ có mày mới tự kéo mày ra khỏi cái vấn đề này thôi. Chả ai giúp mày được đâu."

Dần dần thì tình trạng cũng tốt hơn nhiều. Tôi có người yêu, tôi thương cậu ấy lắm. Nhưng tại sao, vẫn là cái cảm giác cô đơn đấy? Không có cảm giác an toàn, không thể tìm thấy một chút sự thấu hiểu nào, tôi lại lạc trong một mối quan hệ nữa.

Cậu ấy chán tôi rồi, chán tôi rồi. Tôi biết điều đấy chứ, nhưng tôi không muốn tin đâu. Cậu ấy bảo cậu ấy bận với cái sự kiện của trường quá, cậu ấy mệt lắm. Cậu ấy xin lỗi tôi vì thời gian này không chăm sóc được cho tôi. Tôi cũng luôn tự nhủ là hết khoảng thời gian này cậu ấy sẽ lại quan tâm đến tôi thôi. Nhưng sự thật có vẻ rất thích khiến tôi đau lòng, nó bắt đầu vả bôm bốp vào mặt tôi. Dù cùng lớp, dù ngồi gần nhau, nhưng người yêu tôi có vẻ còn chả buồn nhìn tôi lấy một cái, mỗi ngày chỉ nói với tôi được 2 3 câu. "Chắc cậu ấy mệt lắm". Nhưng sao cậu ấy lại có thể vui vẻ nói chuyện với bạn bè như thế kia, sao lại có thể cười nói thoải mái với cô người yêu cũ như thế kia. Này cậu ơi, tớ mới là người yêu cậu cơ mà? Tớ vẫn ở đây mà?

Ôi trời, nhớ lại xem. Lần cuối cậu ấy chủ động nhắn tin với tôi là lúc nào ý nhỉ? Lần cuối cậu ấy nổi cáu vì tôi sút cân là khi nào nhỉ? Chả còn nhớ nữa, lâu quá rồi... Tôi cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Cậu ấy là có vẻ là tất cả của tôi, nhưng tiếc là tôi chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của cậu ấy. Cuối cùng thì vẫn không tránh được, cậu ấy không muốn yêu tôi nữa. Này cậu, nhẫn tâm vừa thôi chứ, cậu có nhất thiết phải chia tay vào đúng ngày kỉ niệm nửa năm như thế không? Tớ biết cậu thích người khác mà, tớ biết em ấy hướng ngoại hơn tớ xinh xắn hơn tớ mà, nhưng không thể đợi qua ngày này được sao? Cậu là đồ xấu tính, cậu còn xấu tính hơn cả tớ đấy!!!

Mọi người biết cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng chứ? Tôi không thể chia sẻ cùng ai, tôi lại tự nói chuyện với bản thân, có vẻ hơi tự kỉ nhỉ. Nhưng nó thành một cái thói quen của tôi mất rồi. Tôi cứ tự nói chuyện như thế, nhưng nước mắt không rơi nổi, tôi đau quá rồi. Tôi không muốn phải cô đơn thế này nữa đâu, tôi cũng muốn được yêu thương mà.

Lại lủi thủi trên lớp, tôi nhận ra là mình chả quá thân thiết với ai trong cái lớp mới này. "Mạo hiểm không? Thử về A2 nhé?" Tôi nghĩ như thế đấy. May mắn làm sao, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm từ người khác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro