Chương 1: Hồi thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chốn trời cao kia có nơi được gọi là thiên đàng không?Không ai rõ, cũng chả ai biết.Tới khi thấy được, tôi cứ ngỡ là mình ở một khoảng thời gian đã bị dừng lại. Nhưng tôi lại không quan tâm đến cảnh vật xung quanh bản thân mình, không màng đến những gì diễn ra quanh tôi, tôi chỉ chăm chú nhìn người phía đối diện mình.Sao có thể giống tôi đến mức này?Bầu không khí im ắng, là sự trầm lắng để mà Muichiro ngẫm nghĩ, hay là cố gắng nhớ lại người kia.Khi nào mới nhận ra người kia chính là anh trai mình, người anh đã mất bấy lâu.Tôi hững hờ đứng nguyên vẹn tư thế, mắt chăm chú nhìn rồi mới chợt nhận ra rằng đó là người anh của mình. Tôi đơ người ra, nước mắt đã xuất hiện trên khuôn mặt của tôi, vì sao chứ? Không phải khi gặp được ca, cả hai sẽ vui và cười với nhau. Tôi không nghĩ là, tôi lại khóc như thế này, ngay cả ca ca cũng vậy.Nhưng,Anh cáu gắt lên mà trách mắng tôi, dù vậy thì tôi không cảm thấy ghét bỏ anh bởi vì tôi biết, sự hy sinh của mình đã làm cho anh trở nên như vậy.Dù có như nào thì ngay từ ban đầu, không phải tôi, không phải chúng ta sinh ra để được hạnh phúc sao?Cho dù, tôi có lúc cô đơn mà sống một mình, cũng đã phải trải qua vô ngàn khổ sở để rồi gặp được những người kề vai sát cánh, cái cảm giác hạnh phúc và vui vẻ ây là một lần nữa đến bên tôi kia mà.Đệ không mất đi một cách lãng phí, lần này đệ đã bỏ mạng sống của mình ra vì bạn bè, vì đồng đội thì sao đệ phải hối hận về cái chết của mình chứ.Còn ca, chính ca mới là người phải uổng phí. Ca chỉ mười một tuổi thôi mà? Ca đừng nói là đệ chết một cách uổng phí nữa, ca ca không được nói. ... Lúc đó, tôi khóc nhiều lắm. Tôi muốn hỏi, tại sao anh chỉ lo cho em, còn anh lại không hề hấn gì đến bản thân thế kia?Ca ca lo cho tôi đến mức, tất cả cũng vì tôi. Tôi biết, ca muốn tôi có một tương lai mang màu rạng rỡ và tươi sáng lắm, nhưng tôi chỉ muốn ca hiểu rằng tôi đã hạnh phúc đến cỡ nào khi có mọi người bên cạnh.Tôi ôm lấy ca mà nước mắt đầm đìa, có vẻ chúng tôi đã thấu hiểu nhau.Ở đây, một nơi chỉ toàn có hàng nghìn lá bạch quả vàng ươm rơi khắp chỗ này. Trông nó thật đẹp, nhưng cái màn không khí u buồn từ chúng tôi có lẽ đã chiếm lấy vẻ đẹp của chúng. Buông lơi ở khung cảnh mĩ lệ, chỉ huynh và đệ ở đây rơi lòng.

Bộ đồ sát quỷ đoàn hiện ra rồi lại biến mất trước mắt tôi.

" À, chết rồi mà, là bị tổ tiên mình cắt lìa người...?"

Tôi vẫn ôm ca, ôm như thể không có ngày mai. Tôi khóc ướt hết một bên vai áo ca, cố nhịn rồi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

" Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi..."




------------------------------

* Muichiro chết không được chôn cất. Em bị phanh thây, máu đổ cả một vùng. Em nằm lại dưới sàn lạnh lẽo, bị đất đá vùi dập, sau đó tan biến cùng Vô Hạn Thành*

Mãi đến sau này, mộ của em cũng chỉ là một ngôi mộ không xác.

Người ta từng bảo hồng nhan thì bạc phận. Ông trời cho em vẻ đẹp, cho em thiên phú khác người, cuối cùng cũng đưa em rời khỏi nhân gian nhanh nhất.

Em hi sinh không tiếc cơ thể. Chỉ tiếc là chưa nhìn thấy đồng đội đánh bại Muzan. Chỉ tiếc là chưa chào tạm biệt Tanjiro một lần nữa. Chỉ tiếc là......

Mái tóc đen dài ấy, đôi mắt lạnh lùng ơ thờ ấy, giờ đây lại nằm xuống. Gọi không dậy, hỏi không thưa... Em ra đi, ra đi vào năm đẹp nhất của thời niên thiếu, ra đi quá trẻ...

Em từng luyện tập đến thổ huyết, một bước đi lên chức Đại trụ. Cuối cùng lại nằm xuống không nhắm mắt, cũng chỉ là chưa nhìn thấy thế giới hoà bình như thế nào...

À, em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, em đã hi sinh vì đồng đội. Nhất định không phải hối hận.....







Cre: Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro