Chương 2: Hồi thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hashiwara Miyoshi là một học sinh năm Nhất. Hôm đó đi chơi với bạn, lại bị ngã xuống vách núi, xuyên vào làm nhân vật phụ mới của Kimetsu no Yaiba với nhiệm vụ phải giúp mọi người đánh được Muzan nhưng tuyệt nhiên không ai phải chết. Cậu phải lòng Tokito Muichiro, liền kết thân và trò chuyện với Tokito. Ngày Muzan đến dinh thự nhà Ubuyashiki, trận chiến đã nổ ra, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo tại Vô Hạn Thành? Liệu Hashiwara có cứu được mọi người không?

- Hashiwara Miyoshi- 15 tuổi - 167 cm 60 kg- Chuyên khoa thể dục dụng cụ( từng đạt giải nhất cuộc thi liên giao Kiếm đạo cấp quốc tế)

- Hơi thở của ánh sao - 4 thức ( Tokito Muichiro dạy và Miyoshi tự tạo ra hơi thở của riêng mình sau 2 năm luyện tập.)

_________________________

" Đã có người hi sinh... đã có người hi sinh. Tokito Muichiro đã hi sinh.... Hà Trụ Tokito Muichiro đã hi sinh..."

Tôi khựng lại, ngã quỵ.

" Tại sao vậy? Đã xuyên đến đây rồi, tại sao tớ vẫn không cứu được cậu cơ chứ? Muichiro, cậu trả lời tớ đi? Không phải đã hứa sẽ cùng nhau đánh bại Muzan cơ mà..?"

Tôi bế Ginko trên tay. Con quạ khóc lóc, van xin cầu cứu tôi:" Cứu... Tokito....cứu Tokito...." mà lòng uất nghẹn không nói lên lời.

" Hashiwara, đứng lên đi. Muzan vẫn còn sống, chúng ta vẫn phải chiến đâu. Tokito... cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi." Tomioka đặt tay lên vai tôi, nói nhưng lại nhìn vào không trung.

Có lẽ là tiếc thương cho cậu ấy...

Dù gì thì cũng mới có 14 tuổi thôi....

Tôi đứng dậy, nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông.

Sự cay đắng, đau thương, uất ức...

" Tại sao lại không có ấn? Tại sao kiếm lại không hoá đỏ? Tại sao mày lại không cứu cậu ấy?"

Tôi chạy đi, để lại Tomioka và Tanjiro ở đó. Tôi không muốn nghe thấy câu nói ấy thêm một lần nữa, cũng không muốn chấp nhận sự thật...

" Hashiwara Miyoshi, em đứng lại!!!"

Tiếng gọi của Giyuu chìm vào trong không gian vô tận của Vô Hạn Thành. Tôi chạy thật nhanh về phía trước, chỉ mong tin báo kia là giả, chỉ mong Muichiro chỉ bị thương...

Bị thương cũng được, mất tay mất chân cũng được, làm ơn... đừng chết... nhé?

Tôi lao vào căn phòng trước sự ngỡ ngàng của Sanemi và Gyomei. Từng từ, từng chữ tôi thốt ra đều chứa đựng sự căm thù của tôi.

" KOKUSHIBO, TA SẼ GIẾT NGƯƠI."

Thật sự, vừa đánh vừa thủ cho ba người kia trợ thương chẳng dễ dàng gì. Tôi biết trước kết quả như thế nào, chỉ có thể gào lên trong vô thức:
" Chú ý đến Genya đi Sanemi, đừng chậm trễ, khâu vết thương vào."

Tôi nhảy sang một bên, né một cú chí mạng, vừa né, vừa hét lên. Chỉ mong mọi người cầm máu nhanh nhanh, giết được Thương Huyền Nhất là có thể báo thù cho cậu ấy...

" Nhất định không để ai phải chết nữa..."

"Hơi thở của Ánh Sao, thức thứ nhất..."

Đúng rồi, đánh như vậy đi, cầm máu đi, điều chỉnh lại hơi thở đi.

"Hashiwara, sương sườn cậu gãy rồi. Đừng cố sức nữa..." Gyomei nói vọng ra, cố gắng đến giúp tôi. Nhưng tôi chỉ lắc đầu, vẫn lao đến chiến đấu, thanh kiếm sáng bóng lướt qua khuôn mặt biến dạng xấu xí của Kokushibo.

" A, tôi biết rồi."

" Không phải là kiếm sĩ mạnh nhất đất nước này sao? Huynh bây giờ là gì vậy?"

Tôi trên không trung, vừa cười vừa nói:" Huynh... không phải là kiếm sĩ mà đệ mong muốn nữa rồi.."

Kokushibo gào thét trong đau đớn, chỉ thốt ra được ba chữ:" YORIICHI" sau đó tan biến vào không trung.

Thanh kiếm của Muichiro rơi xuống từ người Thượng Nhất, tôi vội lao đến đón lấy, ôm chặt vào trong lòng rồi ngất lịm đi.

" Quỷ cũng chỉ là thứ man rợn không có cảm xúc...

Không...không phải. Yoriichi... anh ấy sẽ khiến Michikatsu thấy hạnh phúc."

Tôi tỉnh dậy sau cơn mê, áo được cởi ra để lộ một dải băng thấm máu cuốn quanh bụng. Tôi hoàn hồn, tìm kiếm Muichiro trong căn phòng đã tan nát từ lúc nào.

" A... Mui...Muichiro"

Tôi lao đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Hơi thở của cậu yếu dần, máu chảy đỏ cả một vùng. Cậu ấy khóc, khóc vì nhìn thấy tôi, khóc vì đó có thể là lần cuối cậu ở bên tôi... Nước mắt tôi chảy dài trên má, khóc mãi không thôi. Muichiro rất ghét người khác khóc trước mặt mình, nhưng giờ thì không được rồi. Tay cậu ấy nhẹ lau đi những vệt nước mắt trên khoé mắt tôi. Đôi mắt xanh sâu thẳm ấy giờ lại trở nên vô hồn. Muichiro cười, chắc là lần cuối cùng....

Tôi gào lên trong đau đớn, tuyệt vọng ôm chặt lấy cậu ấy trong lòng mà nước mắt tuôn. Tôi hoảng loạn, chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đấy mà khóc. Đôi mắt từng nhìn tôi luyện tập, từng quan sát cử chỉ tôi khi làm việc, đôi mắt từng rất đẹp. Là màu xanh, đúng rồi, là màu xanh. Nhưng giờ lại khép vào. Lần này, cậu ấy không phải ngủ, không phải nghỉ ngơi sau luyện tập nữa, cậu ấy chết rồi....

Lau đến sưng đỏ cả mắt, nhưng nước mắt không tài nào mà kìm được. Tôi cứ gào lên, gào đến cháy thét trong cổ họng, gào đến mức mà muốn ngất đi. Tôi tự vả vào mặt mình, cho rằng đây vẫn là một giấc mơ, một cơn ác mộng thôi....

Nhưng hiện thực là hiện thực....

Cơ thể ấy lạnh lại, đôi mắt ấy cũng khép lại rồi. Tôi như phát điên, liên tục gọi cậu ấy, tay bịt chặt miệng vết thương.

" Dùng hơi thở cầm máu đi Muichiro."

" Muichiro..."

" Làm ơn, làm ơn thần linh ơi, đừng cho con xa cậu ấy nữa, làm ơn đừng mang Muichiro của con đi, làm ơn mà..."

" Miyoshi.." Genya đập tay vào người tôi, cố gắng trấn tĩnh tôi:" Cậu ta đi rồi, cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ cả đời của cậu ấy rồi."

Tôi quay lại, nhẹ giọng mà hỏi lại:

" Muchiro còn sống đúng không?"

" Sang thế giới bên kia cậu ấy sẽ hạnh phúc chứ?"

" Tại sao cậu ấy lại không chết vào tuổi khác, mà lại là 14 tuổi?"

Genya quay mặt đi không trả lời tôi. Tôi tức giận mà gào lên:" Cậu không biết, cái gì cũng không biết. Nếu thế thì đừng hỏi tôi cái gì cả, để tôi yên đi!"

Tôi bế Muichiro trong tay, chạy ra khỏi căn phòng.

Chẳng ai đến cản tôi cả...

Có lẽ mọi người đều biết cảm xúc của tôi lúc này.

" Yushiro, giữ cậu ấy giúp tớ." Yushiro nhận lấy Muichiro từ tay tôi. Tuyệt không nói câu gì. Dù sao thì cậu ta cũng biết, tại sao tôi lại như vậy.

Ấn quỷ của tôi hiện lên - là cái giống Muichiro - là một ngôi sao.

" Trận chiến đấy, Miyoshi hệt như một con quỷ chứ không phải người, cậu ấy cứ lao đến chỗ Muzan mà chém tới tấp. Tanjiro, Miyoshi, Zenitsu, Inosuke, các cậu ấy vượt qua giới hạn của cơ thể, không màng nguy hiểm mà xông ra. Miyoshi cứu rất nhiều người khỏi cửa tử. Kanao kể lại lúc cậu ấy cứu cô, sương cậu ấy đã gãy quá nửa, nọi tạng bị phá huỷ, cơ thể đã ngất đi từ bao giờ nhưng tay chân lại không dừng lại. Cậu ấy giết Muzan, chính tay cậu ấy. Không hẳn, là cùng mọi người thì đúng hơn."

**************

"AAAAAAAAAAAAAA" Muzan tan biến vào trong không trung, nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành.

Shinobu, Obanai, Mitsuri, Gyomei, Kanao, Sanemi, Genya, Giyuu, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Rengoku, Uzui,...

" Tất cả đều sống rồi... à không"

Tôi vội kéo áo của Murata, khẽ nói trong đau đớn, giọng lạc hẳn đi:

" Ra cứu mọi người đã, không cần cứu tôi, cứu mọi người đi."

******************

" Muichiro, tớ hoàn thành nhiệm vụ rồi nè. Chỉ tiếc là... chưa nói chuyện với cậu thêm một lần nào nữa thôi."

" HASHIWARA MIYOSHI"

"HASHIWARA"


________________
Ngày ấy, Muzan đã chết.

Ngày ấy tất cả mọi người cùng ôm nhau khóc trong hạnh phúc.

Cũng ngày ấy, tôi và cậu đã chết bên nhau...


___________

Sau này, trong phủ nhà Ubuyashiki, người ta truyền tai nhau rằng có hai ngôi mộ được đặt sát nhau.

Là một đôi bạn....

Nghe nói khi mọi người tìm thấy cả hai, Miyoshi nắm chặt lấy tay của Muichiro, ngả vào vai cậu ấy. Miệng còn loé lên một nụ cười...

Cơ thể của Hashiwara bị thương khắp nơi, sương gãy đâm vào nội tạng, máu chảy đỏ cả dải băng dày...

Cái ngày mà Miyoshi đã gào khóc vì Muichiro, cũng là lúc người hiện đại da trần mắt thịt ấy vượt qua giới hạn của loài người. Chỉ vì người mình thương.

Chắc hẳn, trên thiêng đàng kia, hai người.... đang vui vẻ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro