Đêm giáng sinh [End phase 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc với nhau thì cả đám quyết định chọn nhà thờ Lớn làm nơi đi chơi. Tối 24/12, trời Hà Nội nhiều mây lạnh lẽo, khắp phố phường ánh lên màu sáng đỏ và trắng của ngày Noel, lượng người lên phố tăng đột biến, nhất là gần nhà thờ Lớn. Khi này Bình đang mặc nốt  áo khoác lên để tránh việc đi đường lạnh, lần này cậu cũng đã chuẩn bị 1 chiếc găng tay để giữ ấm. Trang phục được phối khá đơn giản khi trên là 1 chiếc hoodie xám hơi ngoại cỡ, trong có thêm áo cardigan xanh lá đậm và chiếc áo giữ nhiệt. Còn dưới thì chỉ là 1 chiếc quần đen đay với các chi tiết kẻ ô vuông khá đặc sắc. Lúc đang vuốt lại mái tóc thì dưới nhà có tiếng chuông, cậu biết chắc là Hiếu đến nên vội vàng chào tạm biệt bố mẹ và đi luôn, không quên chọn luôn đôi giày đen trắng mới mua để đi chơi.

Lúc ra ngoài, Hiếu đã đứng chờ sẵn. Nó dựa vào xe, người hơi ngả ra sau. Trang phục cũng không quá cầu kỳ khi mà Hiếu diện 1 chiếc áo kiểu Nga và quần ống màu đen, trên cổ đeo khăn len đỏ trông khá bắt mắt.
- Nào đi thôi nhỉ, sắp muộn rồi đó. - Hiếu nói, rồi lấy tay đưa cho Bình mũ bảo hiểm.
- Ừ, đi thôi.
Đường lên phố không quá đông như 2 đứa tưởng tượng nên tốc độ phóng của Hiếu khá nhanh, Bình phải ôm chặt lấy nó vì cậu cảm giác rằng nếu bỏ tay ra thì chắc cậu sẽ bay khỏi cái xe mất.
- Ê, mày. - Hiếu gọi
- Sao
- Xem tao bốc đầu không.
- Mày bị điên à, xin đấy.- Bình sợ hãi đáp lại
- Cứ tin tao đi.
- Không không, đừng mà...- Bình hét lên trong vô vọng
Hiếu thực sự bốc đầu con xe còn Bình thì nhắm chặt mắt lại vì sợ, căn bản là cậu sợ nó gây tai nạn. Và nỗi sợ của Bình suýt thành sự thật khi Hiếu bốc đầu quên phanh nên đi luôn qua đèn đỏ và suýt bị 1 con xe ô tô 7 chỗ tông. Tiếng còi dồn dập và chói tai của nó làm cả 2 bừng tỉnh, Hiếu hạ đầu xe xuống và bật max tay ga, may mắn làm sao khi nó chỉ lướt qua chứ chưa va chạm.
- Tao bảo mày rồi mà, suýt thì chết cả 2 đứa đấy.- Vừa nói Bình vừa đập đập vào lưng Hiếu như 1 đứa trẻ nhõng nhẽo
- Tao xin lỗi, hăng quá quên dừng đèn đỏ
- Đừng...đừng...bao giờ làm thế nữa đấy, không bố sẽ giết mày.- Bình chuyển từ giọng sợ hãi sang hẳn giọng tức giận và đe dọa. Hiếu nghe xong cũng rén rén
- Nhưng rồi cả 2 đứa ngỏm rồi thì mày định giết linh hồn tao à, hahaha. - Hiếu joke lại để xoa dịu tình hình
- Mẹ mày. - Bình đáp lại bằng 1 giọng hơi buồn và nhẹ rồi cả 2 thuận lợi đến nhà thờ Lớn.

- Đến muộn thế mà sao mặt mày trông thất thần vậy Bình. - Lộc chạy từ chỗ đám đông ra hỏi
- Mẹ, thằng Hiếu nó bốc đầu làm 2 đứa xém bị xe tông, tý về mày chở tao nhé, không đi với nó nữa đâu huhu.- Bình lao đến ôm Lộc rồi dúi vào lòng như 1 đứa trẻ.
- Thằng Hiếu kia, mày lái xe kiểu gì vậy ? Mày có biết là mày làm thương đến 1 cọng tóc của Bình là tao xử mày không. - Linh đe dọa Hiếu
- Rồi rồi tao xin lỗi mà, lần sau tao không thế nữa.- Hiếu nói với 1 giọng buồn buồn, rầu rĩ, dường như nó đã biết lỗi
- Thôi được rồi, mình vào đi quanh đây có nhiều quán ngon lắm, Hiếu bào nhé.- Linh nói và cười nhẹ
- Nhé - Lộc và Bình cùng nói và cùng Linh chạy vào khu xung quanh nhà thờ.
- Ơ từ từ đã nào, chờ tao với.- Hiếu vừa nói vừa hớt hải chạy theo.
Nhà thờ Lớn hôm nay rất đông, dòng người náo nhiệt xung quanh nhà thờ dường như đã xóa sạch cái lạnh giữa đông. Các hàng quán xung quanh được trang trí với chủ đề Giáng sinh vô cùng rực rỡ cùng đa dạng các mặt hàng bày bán như đồ ăn, đồ uống, đồ lưu niệm, ... Lộc, Linh và Bình cùng nhau càn quét hết các hàng quán cũng như ví tiền của Hiếu. Từ bánh đồng xu, trà sữa Vân Nam, Croissant, ... cả bọn đã thống nhất bữa tối sẽ không ăn, để dành bụng cho bữa này và cả lũ đã không hối hận. Sau khi ăn xong cũng đã tầm 10 rưỡi tối, cả lũ ngồi tạm ở 1 quán cà phê cạnh nhà thờ, bàn cả bọn ngồi ở tầng 2 nên có thể quan sát bao quát hết sân trước nhà thờ, từ dòng người đông nghịt cho đến những chiếc xe máy, xe hàng chạy tấp nập trên đường.
- Đêm nay vui ghê luôn ý.- Lộc nói với vẻ mãn nguyện
- Hì hì có anh Hiếu bao hết thì đương nhiên chả vui.- Linh cười nói
- Mé, tao sắp cháy ví rồi đây này.
- Cũng đáng mà, sau bao nỗ lực ôn thi. Với lại nhà mày giàu mà hi hi. - Bình động viên cũng như trêu trêu 1 chút
- Ơ nhà tao giàu chứ tao có giàu đâu, thương cho ví tao chút đi mà.- Hiếu van xin trong bất lực

Cả lũ ngồi đó tiếp tục nói chuyện xàm xàm để giết thời gian, rồi còn bật cả Doraemon xem giữa chốn công cộng nữa. Thấm thoát đã hơn 1 tiếng trôi qua, nhà thờ chuẩn bị mở cửa cho dịp lễ nên dòng người đổ về ngày càng đông, 4 đứa cũng rời khỏi quán cà phê để đi xem xung quanh lần nữa. Hiện đã 11 giờ 48 phút tối, khi đang đứng chờ tiếng chuông  Giáng sinh thì Linh và Lộc thấy 1 xe hàng rất độc đáo:
-Ôi Lộc ơi, xe kia bán ginger bread chủ đề anime kìa.- Linh kêu Lộc
- Đâu đâu, mình ra đó mua chút đi.- Lộc hớn hở hỏi
- Bọn mày ăn không để bọn tao mua luôn cho.- Linh hỏi Bình và Hiếu đang ngơ ngác xem mấy ông bà nhảy đường phố
- Có chứ, cho tao hình Doraemon nhé. - Bình tươi cười đáp lại
- Còn Hiếu thì sao.
- Mày bao thì tao ăn.- Hiếu thách thức Phương Linh
- Ok, chốt nhé. - Linh và Lộc cùng chạy đi mua trong sự ngạc nhiên của Hiếu
11 giờ 56 phút, Linh và Lộc vẫn chưa về mà dòng người kéo đến đã lấp gần kín cả chiếc sân trước nhà thờ. Hiếu và Bình đứng cạnh nhau, mặc cho sự đông đúc thì họ cảm giác như 2 đứa đang đứng giữa 1 không gian riêng chỉ dành cho chúng nó. Không gian này nó yên bình, tĩnh lặng đến lạ, Hiếu bắt đầu nói để dẹp đi sự im lặng đang ngăn cách 2 đứa: 
- Hôm nay vui thật đấy, lâu rồi tao chưa có chuyến đi chơi nào thú vị như này.
- Mày vui là tốt rồi.- Bình đáp
- Trừ vụ cháy ví ra nhé.
Đáp lại Bình chỉ cười khúc khích, thấy vậy Hiếu cũng bất giác cười mỉm theo.
- Cảm ơn đã giúp đỡ tao thời gian qua. - Bình mở lời
- Tao giúp mày á, toàn là mày giúp tao thôi mà. - Hiếu ngơ ngác hỏi lại
- Sự có mặt của mày đã là điều khích lệ tao tiếp tục nỗ lực rồi.
Nghe xong Hiếu ngây người ra 1 chút rồi nắm lấy tay Bình. Đối diện với đôi mắt trong sáng và lấp lánh như 1 chú cún con của nó làm Hiếu do dự 1 chút
- Nghe có vẻ hơi sến súa nhưng mà,... Trước nhà thờ này, dưới sự chứng giám của Chúa, dù đây có là tội lỗi nhưng mà ... Tao thích mày, tao thực sự rất thích mày
Đôi mắt của Bình mở to hơn còn Hiếu thì bắt đầu nắm lấy tay cậu chặt hơn
- Cảm ơn mày vì đã ở bên tao lúc tao khốn khó, luôn tận tâm chỉ dạy cho tao, làm tao vui mỗi khi được ở gần mày. Tao biết là nếu tao nói ra thì có lẽ tình bạn này có thể sẽ không bao giờ bình thường được như trước nữa nhưng mà đây là tình cảm thật của tao dành cho mày nên tao muốn mày biết. - Vừa nói giọng nó ngày càng vỡ ra như thể sắp khóc đến nơi
Bình kéo gần Hiếu lại và ôm chầm lấy nó, nó cũng ôm lại cậu
- Tao cũng thích mày, tim tao có lẽ đã đổ từ cái lúc trong kho thể dục mất rồi.
Hiếu nghe xong cũng ngạc nhiên không kém và còn hỏi lại " Thật không? " nhưng Bình khẳng định lại chắc nịch rằng " Thật đấy, tao thích mày, tao chỉ sợ mày sẽ ... "

Chưa kịp nói xong câu, Hiếu đã cúi xuống và trao cho Bình 1 nụ hôn vào môi, cậu cũng tận hưởng món quà Giáng sinh nồng cháy này. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, trăng lóe sáng sau những tầng mây đen, gió thổi qua những tán cây tạo thành 1 cơn mưa lá đầy lãng mạn, cứ ngỡ như đất trời đã sắp đặt để cả 2 cùng đến với nhau vậy. Họ cứ giữ nguyên tư thế đấy và hôn nhau 1 lúc trong khi dòng người đang đổ dần về phía cổng nhà thờ lóe sáng, không thời gian như dừng lại cho đôi trẻ tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này vậy. Sau đó cả 2 buông nhẹ nhau ra, Hiếu cất lời:
- Vậy chúng ta ...
Chưa hết câu thì Bình đã tiếp lời
- Làm người yêu nhé
- Ơ tao đang định nói mà. - Hiếu hụt hẫng nói
- Tại vừa nãy mày cũng đã cướp lời tao còn gì hi hi. - Bình đáp lại, thấy vậy 
- Được thôi, nhưng mình giữ kín trước nhé.
- Ừm, tao cũng nghĩ mình nên làm thế trước, come out cũng khá khó mà, mình nên tìm hiểu và nhận dạng bản thân trước.
- Ừ...
Ngay lúc cả 2 vừa bỏ tay ra thì Lộc và Linh cũng đã trở về với những chiếc bánh gingerbread xinh xắn. Họ thở dốc và trong có vẻ khá mệt mỏi.
- Trời ơi....hàng ấy...nó...đông...đông vãi cả....bọn tao chen mãi mới mua được...nên là...về hơi muộn.-Linh nói trong tình trạng hết hơi còn Lộc thì không thể cất lời, cho thấy họ đã phải đấu tranh rất khốc liệt 
- Cảm ơn bọn mày nhiều nha, trông có vẻ mệt đó, bọn mày ngồi tạm xuống ghế đá nghỉ chút đi.
Rồi sau đó, cả bọn nói chuyện thêm 1 lúc trong khi ngắm dòng người vào ra nhà thờ. Khi ngồi thì Hiếu đã bất giác nắm lấy tay Bình. Cậu giật mình và nhìn xuống nhưng rồi nhanh chóng ngước lại lên nhìn Hiếu với 1 ánh nhìn trìu mến cùng 1 nụ cười mỉm rồi cả 2 đan tay vào trong khi bên cạnh Lộc và Linh đang thưởng thức ngon lành bánh. Tầm 1 giờ kém, 4 đứa quyết định đi về do trời đã muộn, Bình đã để Hiếu lái xe về và từ chối khéo Lộc. Trên đường về, Bình ôm chặt lấy Hiếu, phần vì gió lạnh ngày đông, phần vì mong muốn được ở bên cậu ấy lâu hơn. Ánh đèn đường vàng cùng không gian tĩnh lặng đã ru ngủ Gia Bình trên lưng Hiếu trên suốt quãng đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro