Sois mon amant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, Bình nhận ra mình đã nằm ngay ngắn trên giường từ bao giờ và không nhớ gì về lúc Hiếu chở cậu về đêm qua. Đang toan định rời khỏi giường thì bố cậu đã bước vào và hỏi :
- Sao đêm qua con đi chơi gì mà về muộn thế ?
- Chẳng phải con bảo là lên nhà thờ Lớn rồi còn gì, đến 0h người ta mới rung chuông cơ.
- Sao con không bảo với bố mẹ là con đợi đến khi chuông nhà thờ reo.
- Con xin lỗi, con quên nói
- Haizz, đi về rõ muộn làm khổ bạn Hiếu ra, nửa đêm nửa hôm phải vác cái xác con đang ngáy khò khò về tận nhà.
- Nó...thực sự chở con trên hết quãng đường ấy luôn sao...
- Chứ còn gỉ nữa, lúc nó rời đi còn không quên bảo bố mẹ cẩn thận đừng phá giấc ngủ của con.
- ...

Bình ăn sáng các thứ rồi nhanh chóng chạy lên phòng khóa cửa lại, cậu rút điện thoại ra và mở mục trò chuyện với Hiếu lên. Thường thì hai đứa không nhắn nhiều cho nhau, chủ yếu là rủ đi chơi hay hỏi bài về nhà thôi nên lịch sử trò chuyện khá là nhạt nhẽo. Bình nhập nhanh dòng chữ, " Cảm ơn mày đã chở tao về an toàn tối qua nhé ". Rất nhanh sau khi tin nhắn được gửi đi Hiếu đã seen rồi nó cũng nhắn lại
Hiếu : Có gì đâu, chuyện tao nên làm mà
Bình : Nhưng hơi bị chu đáo quá đó nha, lại còn bảo bố mẹ tao đừng phá giấc ngủ của tao nữa.
Hiếu : Người ta quan tâm đến người mình thích thì có gì sai à ?
Đọc xong dòng tin nhắn ấy, Bình bất giác đỏ mặt
Bình : =)))
Hiếu : Hay lần sau tao chở mày về nhà tao nhé.
Bình : Eo, cái l*n gì thế
Hiếu : Trêu thôi mà =)))
Bình : Hôm nào đó đi, nhưng tao sẽ chủ động đến chứ mày đưa tao về thì kỳ lắm
Hiếu : Nhớ đấy nhé, rồi tao sẽ khiến mày có 1 đêm khó quên.
Bình : CMM, bọn mình còn là học sinh đấy.
Hiếu : Đùa tý á mà.

Hai người nhắn thế cho nhau 1 lúc rồi thôi, một mối tình ngọt ngào đã nở nhưng liệu nó đã sẵn sàng đối diện với giông tố trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro