Ôn tập ngày đông [P.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi luyện tập đầu tiên của nhóm bắt đầu ở Bloom, Bình, Lộc và Quang tỏ ra khá vượt trội trong khoản giải bài tập khiến Hiếu khá ngỡ ngàng. Kiến thức cuối kỳ khó hơn khá nhiều so với giữa kỳ nên việc ôn tập không dễ dàng gì. Chỉ sau 1 lúc thì 3 đứa kia đã xong hết chỗ đề toán còn Hiếu mới chỉ được khoảng 60%, thấy vậy Quang liền mỉa mai :
- Đúng là cái loại trình độ chỉ đến thế.
- Kệ tao, đề khó bỏ xừ.
- Thế mà bọn tao xong lâu rồi
Hiếu chỉ liếc nhẹ mắt về phía Quang rồi tiếp tục làm tiếp. Thấy vậy Bình liền tiến sát tới bảo :
- Nếu khó quá và không hiểu chỗ nào cứ bảo tao nhé - Nói xong cậu nở 1 nụ cười thật tươi về phía Hiếu
Như được tiếp thêm động lực Hiếu làm nốt toàn bộ phần đề còn lại trong 10 phút rồi thở phào nhẹ nhõm. Lộc và Bình bên cạnh vỗ tay chúc mừng cậu còn Quang thì nằm dài ra sàn lướt điện thoại.
- Mãi mới xong đó hả, giờ mới được chuyển sang làm văn. - Quang thở dài rồi nói
- Nghỉ tý được không - Hiếu than vãn
- Bọn tao nghỉ từ nãy đến giờ rồi. Giờ dậy mà học đi không lại bết bát như giữa kỳ giờ. - Quang cằn nhằn
- Cứ cho nó nghỉ chút đi, đằng nào nó chạy nửa đề trong 10 phút cũng là kỳ tích rồi. - Lộc nói đỡ cho Hiếu
Quang thở dài lần nữa rồi đi ra khỏi phòng của Bloom. Để lại 3 đứa ngồi với nhau, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, trong lòng Bình và Lộc thực chất cũng khá phiền với Hiếu nhưng vì là bạn thân của nhau nên cũng phải đỡ nhau 1 chút. Hiếu cũng thấy được điều này nên mặt nó xị xuống, đôi mắt đăm chiêu hơn, có lẽ vì xấu hổ và buồn vì năng lực bản thân còn hạn chế nên ảnh hưởng đến các bạn học.

Một lúc sau, Quang trở lại rồi nhanh chóng ngồi xuống lấy đề văn ra làm mà không nói 1 lời nào. 3 đứa cũng hiểu ý rồi cũng im lặng lấy đề ra làm, từ đó đến hết giờ học với nhau không ai nói 1 lời gì. Lúc ra về, Bình có chào Hiếu nhưng cậu chỉ giơ tay ra rồi nhanh chóng phóng đi mất, Lộc chở Bình về. Trên đường đi, Bình cũng định nói gì đó nhưng không biết mở lời thế nào nhưng Lộc đã nói trước:
- Tao nghĩ mình cần cải thiện thằng Hiếu gấp mày ạ, chứ với tình trạng này thì học nhóm không hiệu quả lắm.
- Có lẽ vậy nhưng nó vốn không ưa học lắm ý nên tao cũng khá trăn trở.
- Hay là mày gạ kèo nó đi.- Lộc gợi ý
- Hả.
- Chẳng hạn như nếu nó có thành tích tốt  thì mày thưởng nó cái gì đó chẳng hạn.
Bình suy nghĩ câu nói của Lộc từ lúc trên xe đến lúc chào ra về, có lẽ đó là phương án khả thi nhất để thúc đẩy Hiếu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro