Tớ muốn nghe ước mơ của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi 15 phút, Bình chạy ngay từ tổ 1 sang tổ 4 để nói chuyện với Hiếu. Lớp lúc này cũng khá vắng do hầu hết mọi người đi ăn sáng, chỉ còn đôi ba đứa ngồi lại giải bài tập. Lúc đầu cả 3 khá là im, sau đó Bình bắt đầu cất lời :
- Này Hiếu, tao có thắc mắc.
- Gì, muốn hỏi gì hỏi đi.
- Sao mày hay tham gia nhiều câu lạc bộ ngoài trường thế.
- À, để tao đi du học Mỹ đấy.
- Vãi, du học cơ á.- Cả Bình và Lộc đều khá là sốc và nói lớn
- Ừ làm sao thế.
- Ý là bọn tao tưởng mày sẽ học ở 1 trường nào đó ở Hà Nội thôi chứ. - Lộc nói
- Tao muốn đi du học vì tao ngưỡng mộ chị tao, bà ấy giỏi lắm vừa học Ams vừa có học bổng du học. Tao muốn một ngày nào đó mình cũng được như thế.

Hiếu trình bày như 1 bài diễn văn khiến 2 đứa bạn ngơ ngác. Bình nhận thấy ước mơ của nó khá cao xa và người bình thường như cậu thì không thể giúp đỡ nó làm điều này. Cậu gục xuống bàn và thở dài, ngay sau đó Hiếu cũng gục đầu xuống và cười hỏi.
- Mày trông mệt mỏi thế, dạo này thức đêm à.
Vừa hỏi xong, Bình quay sang Hiếu và đáp lại rầu rĩ "Ừ"
- Thôi thì cố gắng đi, thi xong tao mời mày đi chơi.
- Thật á. - Bình vừa nghe xong thì bật dậy, mắt mở to như 1 chú cún con.
- Ừ tao hứa.
- Thế còn tao thì sao Hiếu. - Lộc hỏi lại với giọng điệu dỗi hờn
- Mày giỏi rồi mà, toàn đứng top 5 lớp.
- Nhưng mà tao cũng muốn đi chơi. - Lộc vừa nói vừa lay lay Hiếu vòi vĩnh như trẻ con.
- Thôi được rồi, cả mày nữa được chưa.
- Yê - Lộc hào hứng hét lớn
- Vậy mày cũng cố gắng nhé - Bình nói với giọng nhẹ nhàng với Hiếu
- Ừ, mày cứ tin tao.

Tiếng trống kết thúc giờ ra chơi vang lên, dập tắt niềm vui mới chớm của 3 cậu học sinh. Bình đi về chỗ cũ với Khánh Linh và học. Hết giờ, tiếng trống kết thúc ngày học vang lên thì Bình vội chạy ra ngoài cửa. Cậu đã quyết chí và giờ sẽ không gì cản được cậu nữa, bằng 1 cách thần kỳ nào đó mà từ người đi khích lệ mà cậu thành người được người ta khích lệ ngược lại. Sau khi đi xuống sân trường,  cậu liền cảm thấy sau lưng như có ai đang nhìn mình nhưng khi quay mặt lại thì không có ai cả. Lộc cũng vừa xuống tới nơi và bảo Bình nhanh đi vì trời nắng quá. Cậu cũng chỉ biết ậm ừ rồi đi theo. Từ xa, dưới bóng hoa giấy phủ nắng vàng cuối thu, bóng hình của người con gái đấy vẫn đăm chiêu theo sát Bình ra tận cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro