Ôn tập ngày đông [P.3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Bình đã có tiến bộ vượt bậc trong học tập khi các thành viên đã theo kịp tốc độ giải đề của nhau. Quang Lưu cũng đã ít gây sự hơn trước làm cho tinh thần của Hiếu cũng thoải mái hơn.
- Xong rồi, hết bài. - Hiếu thở phào nhẹ nhõm sau khi giải xong chiếc đề cuối cùng trước hôm thi.
- Vậy là tốt rồi. - Lộc khen nó
- Ừ ráng mà giữ phong độ đến mai và kia. - Quang nói
- Rồi rồi mày không phải lo. Mà bọn mình đã xong hết rồi thì đi giải trí chút không ?
- Hả chưa thi mà lại đi chơi, mày bị khùng à.
- Đi uống gì đó thôi, tao trả, ok không.
- Thôi kệ mẹ chúng mày, tao xong việc rồi nên về đây.
Sau khi Quang rời đi, cả 3 chìm vào im lặng 1 lúc. Sau đó Hiếu nói : 
- Hay là sang nhà tao đi.
- Sang chơi á. - Bình hỏi ngược lại
- Thế liệu có ổn không, bọn mình xin bố mẹ đi ra ngoài học nhóm mà.- Lộc nói
- Nhưng mà mình học xong rồi còn gì, giải tỏa chút. Nay bố mẹ tao không có nhà đâu.- Hiếu cười và nói
Thấy 2 đứa vẫn còn lưỡng lự, Hiếu đành tung ra con át chủ bài để dụ dỗ 2 đứa trẻ này :
- Sang đi rồi tao mở movie mới nhất của Doraemon cho xem...
Vừa dứt lời, Bình và Lộc chốt luôn kèo.

Mùa thu đã qua, nhường chỗ cho những con gió đông khô lạnh. Bầu trời đầy nắng giờ đã âm u, với cái thời tiết này thì thực sự là ở trong nhà thích hơn hẳn ngoài trời. Bình ngồi đằng sau để Hiếu chở, Lộc đi xe riêng ngay sau. Tay của Bình tím lại vì gió đông nên cậu đành ôm thật chặt vào Hiếu và cái áo khoác dày cộp của nó. Lúc đến nơi, Bình dường như sắp gục ngã vì giá rét, thấy vậy thì lúc vào trong nhà, Hiếu nắm chặt lấy tay Bình như thể muốn san sẻ cho thằng bạn chút hơi ấm.
- Đỡ lạnh hơn không.- Hiếu hỏi
Bình chỉ cười nhẹ rồi nói : Mẹ, tay mày lạnh cũng có kém gì tay tao đâu mà ở đấy mà đòi sưởi ấm.
Nghe xong thì Hiếu kéo khóa áo xuống và đút tay của Bình vào. Quá sốc trước hành động bất ngờ này thân nhiệt của Bình tăng lên đột ngột, phần vì bên trong áo Hiếu rất ấm (trung bình mấy đứa to xác) phần vì cậu ngại vãi (cả mặt đỏ ửng cả lên ).
- Mày làm gì thế.
- Nếu tay tao không đủ ấm thì chắc chắn thân nhiệt tao sẽ đủ, tao mặc áo dày thế này cơ mà hihi
Thực sự...nó rất ấm... Một dòng suy nghĩ hiện thoáng lên trong đầu Bình, cậu tiến sát lại gần Hiếu, nó cũng tiến gần tới cậu hơn và rồi cả 2 đứa ôm nhau. Hiếu cúi xuống tóc Bình còn Bình thì tựa đầu vào ngực Hiếu. Hai đứa cứ đứng thế 1 lúc cho đến khi tiếng Lộc vọng ra từ trong nhà : 
- Hiếu với Bình ơi, chúng mày không định xem phim à
Lúc đấy 2 đứa mới bừng tỉnh và đi vào trong. Một trải nghiệm khá ấn tượng với cả 2 và chúng nó cũng có chút vương vấn gì đó.

Buổi xem phim diễn ra khá êm đẹp dù cho không ai nói với ai câu gì, đôi khi cả đám bật cười vì tình tiết trong phim chứ không có gì nhiều. Lộc ngồi giữa cuộn mình trong chiếc chăn lông, nhìn nó như thể cục bông bé xinh được 2 khứa bên cạnh nâng niu vậy. Hiếu chỉ coi đến 1 nửa phim rồi bắt đầu gục, có lẽ dạo này nó khá bận rộn nên không có thời gian ngủ nghỉ đầy đủ. Có thể thấy rõ nhất qua khuôn mặt nó, quầng mắt đậm hơn, da mặt cũng tái đi chút. Khi bộ phim kết thúc thì cũng đã 6 giờ chiều, bóng tối đã bắt đầu phủ xuống khu phố mà bọn nó ở. Lộc và Bình nhanh chóng ra về trong sự tiếc nuối của Hiếu.
- Cảm ơn mày vì buổi xem phim nhé, nó hay phết. - Lộc cảm ơn
- Có gì đâu, hôm nào lại ghé nhé.
- Ừm.- Nói rồi nó phóng xe đi, biến mất dần sau những chiếc xe khác.
- Về cẩn thận nhé.- Hiếu bảo Bình
- Ừ,...Mai gặp lại.
- À mà,....Mày có muốn...ôm không.-Hiếu hỏi
- Cũng được.
Cả hai lại ôm chặt nhau 1 lần nữa, dù cho gió đông đang thổi lạnh buốt da thịt nhưng cái cảm giác ôm nhau đã đánh bật hoàn toàn nó, sự ấm nóng tỏa ra từ xác thịt thật hấp dẫn, bọn nó cứ đứng đó ôm nhau 1 lúc nữa rồi đến khi chuông điện thoại của Bình reo lên thì đường ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro