Ngoan vậy phải bắt đi thôiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòn Tòn là một em pé nhút nhát. Và ai cũng biết điều đó.

___________________
Chả là khi Tòn được sang đây, em cứ ngu ngu ngơ ngơ, ai nói gì kêu gì cũng đi theo người ta, may ở xóm Park toàn người tốt, không là em bị mang đi quay thành heo nhỏ luôn. Nói nào ngay, cách hôm em tới được vài ngày, thấy em ngồi trước cửa ngẩn ngơ mãi, Phượng với danh nghĩ là người " có cái mặt nhìn nhiều tuổi nên uy tín " được giao nhiệm vụ đi làm quen để thu phục nhóc mới dưới trướng " quân đoàn" mình, kẻo lát thằng Huy bên nhóm " bố mày là Phạm Đức Huy nên bố mày là hoàng tử"đánh hơi được có người mới lại chạy sang bắt người mất.

Lúc đầu Phượng chả hứng thú với cái nhiệm vụ này đâu, chia bang phái gì đó là tại thằng Vương trong nhóm nó cãi lộn với thằng Huy béo, với cái lí do thằng nào mới đúng là hoàng tử, hai đứa đạp nhau như hai con dịt trên bãi cỏ, rồi cái tướng thằng Huy béo phát huy đúng với danh xưng, đạp nhóc Vương từ con tôm thành con tép luôn. Mà giao kèo là đứa thua không được làm hoàng tử, nên nhóc Vương chỉ có thể cuối đầu làm quận mã. Công Phượng tỏ vẻ " rồi hong hỉu cái danh xưng đó có ý nghĩa gì luôn. Đúng là hai đứa ngốc".

Túm lại là sau chuyện đó hai đứa dỗ nhau, đòi chia giang sơn trị vì. Thằng Vương giành anh và thằng Trường, lập lên cái hội " Hoàng tử gì mà như lợn béo. Thằng Huy là thằng lợn béo", rồi nằng nặc bắt anh với Trường ngày ngày phải canh coi có người mới tới xóm Park không để mời vô nhóm, dùng quân lực đông đảo để cướp lại danh xưng hoàng tử cho nó. Mà tính Công Phượng đó giờ tuy lâu lâu kiêu kì tí, nhưng thực chất vẫn thương các em bé tuổi hơn mình, mà nhóc Vương thời điểm hiện tại là bé nhất, tuy nó dữ với mất dại quá thể, vậy nên anh vẫn ngày ngày ngồi ngốc ở phòng thông tin đợi người mới để mang về cho quận mã.

Rồi khi thấy nhóc nhỏ đó, anh cảm thấy mình thật may mắn khi đồng ý cái nhiệm vụ xàm le này. Thật ra anh nghe tin đồn có một nhóc nhỏ được đưa tới lâu rồi, mà chả là ngày đó anh làm biếng quá, chỉ muốn nằm phơi nắng trước sân thôi, nên anh mặc kệ. Mấy ngày tiếp chờ cho hết làm biếng, anh mới lết cái thân già sang nhà thằng nhóc mới.
Tới nơi mới phát hiện. Ủ ôi sao mà lòi đâu ra thằng nhóc nhà ai trắng trẻo thế nàyyy. Coi cái cặp mắt tròn xoe hệt chú cún nhà thằng Trường kìa, cái đầu được cắt tỉa gọn gàng nhất mà anh từng thấy. Em bé chính hiệuuuu. Đã vậy còn bận đồ in hình mèo con nữa. Đáng yêu vậy.

-Anh đầu nấm. Anh là ai vậy ạ ?

- Anh tên Phượng. Chào em nha. Em bé tên gì ?

- Tòn tên là Tòn. Tòn chào anh Phựn nhaa.

Nói rồi cậu nhóc nhỏ khoanh tay chào người anh lớn trước mặt. Ủ ôi ngoan thế , ngoan như vầy phải bắt đi thôii. Công Phượng nghĩ như vật liền bắt đầu lập mưu trong 5 giây hòng chiêu quân cậu bé trước mắt.

-Tòn có muốn đi chơi với anh không ?

-Tòn được đi chơi ạ ?- em bé nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn anh.

-Được chứ, Tòn đáng yêu thế này đi với anh quá xứng í. Tòn đi với anh, anh mua kẹo cho nè, cho Tòn bay cao cao luôn chịu hong.

- ..... kẹo hả ? Kẹo ngọt ngọt hả ? Anh Phựn cho Tòn kẹo ngọt ngọt liền nha nha

-Được được. Anh cho Tòn tất. Cho Tòn phần Trường với Vương luôn.

-Trường với Vương là ai vậy ạ ?

- Là đệ anh. Vương là quận mã , Trường là thằng hầu.

-Quận mã ngầu hong dợ ?

- Quận mã ngầu lắm, em muốn hong ? Lát anh về anh đạp thằng Vương xuống cho Tòn làm quận mã của anh ha ?-vừa nói tay lại không kiềm được mà xoa xoa hai cái má núng nính mà nãy giờ tưng tưng theo cái môi mấp máy trả lời của em.

-Thoi ạ, đạp anh vương vậy ảnh đau lắm á.

Ôi trời ơi bé này ngoan quá, không được rồi, thằng Vương phải xuống chức thôi. Giờ anh mày cưng bé này nhất nhé .

Quận mã thảnh thơi đang nằm ngoài công viên mà không biết, anh của mình đã chiêu mộ một tổ tông về nhà, thành công đá mình xuống vị trí áp chót, chỉ đứng được ở trước Trường híp.

Quay lại bên Phượng, chàng ta vừa bế em trên tay vừa đút kẹo cho em, thong dong đi về "trụ sở bí mật" với cái kế hoạch lật ngôi để phò trợ nhóc nhỏ nhỏ của mình lên ngồi.

- Tòn nhiu tuổi rồi ?

- Tòn Tòn hai chuỗi ạ.
_________________________________
Lời tác giả:thời điểm gặp mặt đáng yêu của anh em cún và mèo.

Lâu rồi mới chạm lại fic này, nên văn phong mình bị dở đi.Có gì mong các bạn bỏ qua nha.

Tự nhiên mò vô wat lại thấy quá trời bạn thả sao cho mình, quyết định lật lại fic viết tiếp để không phụ lòng mọi người nèe ~~

Hóng diễn biến tiếp theo với mình nha biu biu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro