Xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm trôi qua từ ngày hôm đó, ngày mà em bỏ gã mà đi. Ngày hôm đó mưa lớn lắm, mưa lớn đến nỗi gã nghĩ rằng chắc hẳn em sẽ vui lắm khi nhìn thấy nó.
Em của gã, đứa nhỏ bé bỏng mà gã nhặt về, luôn lon ton như chiếc đuôi nhỏ chạy theo gã gọi "anh Hải ơi" với đôi mắt tròn xoe như cún nhỏ, với đôi bàn tay nhỏ gầy, ôm lấy gã.
Em thích mưa lắm, em từng bảo rằng trời mưa sẽ cuốn đi mọi ưu phiền của gã, nên em thích chúng.
Nhưng em ơi! Xót xa lắm em ơi! Ngày mà trời mưa như trút nước ấy, thì em lại không nhìn được. Mưa nào cuốn trôi muộn phiền như mọi lần ? Lần này nó cuốn trôi cả hạnh phúc của anh rồi Toàn ơi. Nó đưa em rời khỏi anh rồi Toàn ơi.

Chính nó đã mang tới căn bệnh cho em, một căn bệnh cảm.

Lúc trước gã cứ nghĩ, không tiền thì có làm sao ? Gã chỉ cần em thôi. Chỉ cần Toàn của gã thôi. Nhưng rồi chỉ cần một trận cảm mạo thông thường, không có tiền mua thuốc, mang em đi rồi.

Ngày thường toàn là em xin gã. Khi thì trái ổi, trái mơ. Khi thì cục kẹo, bịch bánh. Em của gã ngoan lắm, em nào xin gì cao sang? Có chăng là 2 lần. Lần một là xin ba má em đừng đuổi em đi. Còn lần 2, là vào ngày sinh nhật của em. Trước ngọn nến cắm vội vào cái bánh chocopie nhỏ xíu. Em xin ông trời. Cho em được cạnh gã mãi.

Cầu xin cao sang đúng 2 lần. Và lần nào ông trời cũng từ chối.

Vậy thôi lần này,  cho gã xin em.

Xin em đừng bỏ anh đi

Xin em đừng nhắm mắt mãi

Xin em đừng để anh một mình

Xin em mà Toàn ơi

.
.
.
.
.
.
.
Thôi thì, nếu em xin mà ông trời không cho.
Vậy thì Quế Ngọc Hải tôi cầu xin ông trời, bằng tất cả may mắn đời này của tôi.
Cầu xin ông cho em tôi, một cuộc đời hạnh phúc hơn.
Và cầu xin ông,

Cho tôi gặp lại em, sớm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro