Anh túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn ở với người kính yêu, nó luôn có thói quen mỗi khi trở về sẽ nhào đến ôm lấy thân ảnh bé nhỏ ấy vào lòng. Mặc cho thầy ta có ra sức dãy dụa, nó vẫn làm ngơ xem như không thấy, rồi đem hết tâm sức mình ôm hôn, tham lam hưởng thụ cái mùi anh túc phản phất khắp căn phòng. Hương thơm lan toả, làm dịu đi trong nó những xúc cảm bất an, thay vào đó là sự an toàn lại còn ấm áp đến lạ thường.

Những ngày còn thấy người kính yêu, tựa như bừng hạt nắng vương lên vai, nhắc nhở rằng ngày mới lại đến, nó như bao ngày sẽ luôn đem ánh nhìn của mình để lên hình bóng quen thuộc si mê ấy. Người là động lực, sự mạnh mẽ thúc đẩy cuộc đời nó luôn tươi vui, Tulen mỉm cười một cái, liền ngay lập tức bị người kia phát hiện, nhưng rồi Aleister chỉ nheo mắt nhìn nó...rồi lại thôi.

Tulen yêu Aleister, một tình yêu ngang trái đến đau lòng. Thế nhưng sâu trong trái tim của vị thần kiêu ngạo ấy, nó không nhớ từ khi nào đã luôn tồn tại một chữ hận. Đúng vậy, với Tulen kể từ ngày ánh mặt trời của nó rời đi mất, trong lòng Tulen tựa như một tâm bão nổi sóng, cuồng nộ đánh vào biển rộng.

Hận vì người lấy mất trái tim nó.

Hận vì người bỏ nó mà đi.

Hận vì người khiến nó lậm lụy.

Tulen bước qua cánh cửa, nơi dẫn đến căn phòng đơn sơ lại quen thuộc của Aleister. Kể từ cái ngày thầy nó rời đi, thần trí của Tulen xem như không ổn, nó lê lết cái thân hình vạm vỡ nhưng đã sớm bị bào mòn bởi công việc lên giường. Nó nằm đó, nhắm mắt lại tựa như đang mong chờ một điều gì sẽ đến, rất quen thuộc, và nó đã đợi chờ rất lâu.

Mùi hương của thầy, sớm đã phai đi nhưng thật lạ, Tulen lại cảm thấy rất gần. Nó nhớ thầy, rất nhớ, chỉ muốn sớm có thể nhìn thấy người trước mắt rồi vương tay bắt người đi, muốn tách xa chính bản thân nó với tình yêu của mình khỏi cái sự cô độc vĩnh hằng này. Tulen chưa bao giờ phải cầu xin một ai, bởi nó một kẻ có quyền cao tiếng vọng, không có lí gì lại phải ngỏ lời vì bất kì ai.

"Thầy à, em nhớ thầy đến chết mất, tình yêu của em"

Tulen vẫn nằm đó, hôm nay nó lại bất chấp lời của thiên hậu mất rồi. Nó sẽ nằm đây, và ngủ trên chiếc giường của thầy, dù nó biết rõ Aleister vốn dĩ rất ghét ai chạm lên đồ của mình. Nó chìm vào giấc mộng, khát khao lấy một cơn mơ được nhìn thấy Aleister, mặt nó nhăn lại, tựa như dằng xé con tim, hành hạ bản thân đến đau đớn mà không hề biết rằng, có một bông anh túc đang nhoè lệ cách đó không xa.
                                           End.  
                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro