Lửa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, hai ta rơi vào lòng nhau, nhanh chóng đến mức mất đi sự nghiêm chỉnh của một vị thần. Trầm mình vào cơ thể, hương thơm từ đối phương, và rồi tự hỏi như thế này có phải là đang mời gọi?

Em cứ nghĩ, hoặc ít nhất là ích kỷ vì bản thân, rằng em muốn giữ hình bóng ấy ở lại. Dẫu rằng bao lời cay đắng em thốt ra, dù cho nghiệt ngã tựa như ghim vào da thịt hàng ngàn mũi dao sắc bén, sâu thẳm trong lòng của một ác thần thật muốn giết chết tên khốn trước mắt. Song, cũng chẳng thể khi em khiến sự yếu đuối lên ngôi.

Hôn em đi Tulen, hãy hôn em đi.

Như cái cách ngày đầu ta gặp gỡ, tựa ánh mắt say nhau cả đời người không hẹn ngày gặp lại. Cách mà người tiến đến, chiêm ngưỡng vẽ đẹp yêu kiều sắc son trên đôi mắt, lấp lánh ngọc lục bảo quý giá, hay đôi môi mềm nhỏ nhắn ngọt ngào như trái dâu tây. Từng chút, từng chút một được người khắc sâu trong tiềm thức.

Người đem tay, sờ vào má, rít lên những tiếng nỉ non như trẻ nhỏ. Người ham muốn một thứ, những điều mà ta đã từng trải qua thật nhiều lần với nhau, nhưng đối với em lại tựa như một điều mới mẻ và trọng đại. Cách người hôn lên môi, xuống cổ, rồi lách cách tay thuần thục cởi bỏ lớp áo, thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết, cứ như thể sợ món quà của mình sẽ trốn đi mất.

Làm ơn, hãy rên rỉ tên của ta Aleister yêu dấu.

Giá như...giá như thứ mang tên đố kị không nảy ra trong lòng em, hoặc giá như em và người biết đến nhau ở một thế giới khác bình yên hơn. Hẳn là người sẽ đem mọi mảnh tình ấp ủ xoè ra cho em, sẽ mạnh mẽ dang tay ôm lấy vị tinh tú bé nhỏ của mình. Mỗi ngày về đều sẽ mỉm cười ấm áp, đủ tư cách để có thể gọi một tiếng "vợ"

Người khiến em khóc, khi tay đôi ta đan vào nhau. Mảng tóc ướt đẫm mà ghì lên vai non trắng ngần được hoạ nô bởi những bông hoa, giọng em lạc đi, tự hỏi đã trải qua bao nhiêu lần chạm đến cực hạn. Bên tai nhoè đi tiếng gọi, tựa hồ khó lọt vào tai nữa chữ.

Người ôm lấy em, tiếp tục giáng xuống sự trừng phạt lên hạ thân bé nhỏ, nuốt trọn thứ đáng sợ gân guốc từ bên trong. Mặc sức người tình dưới thân rên rỉ gào khóc, quả nhiên kẻ phía trên cũng không muốn để tâm mà cứ thế luân động. Nơi hậu đình đóng mở liên tục, tiết ra dịch mật bao bọc đường đi, trơn trượt như tạo cơ hội cho kẻ trên có quyền lộng hành.

Cánh tay của người quá săn chắc, to lớn và cứng rắn hơn đôi tay bé nhỏ của em. Em là chú thỏ, đội lốt trong một tâm hồn thuần khiết đau khổ ấy là hình hài của một con rắn xảo nguyệt, và mãi mãi mắc kẹt trong mê cung do chính con sói già này tạo ra. Người có thể tóm lấy nó, đem nó về và ghì nó xuống nệm, dày vò nó đến khi đã thấm nhuần từng giây từng phút bắt nạt chú thỏ con.

Người chiếm lấy bờ môi em mà làm chủ, mặc sức hôn lấy hôn để cái đôi môi nhỏ đã sưng tấy. Phía dưới, bên trong em trướng đến khó chịu, một lần nữa chôn vùi em trong đống tinh hoa nhục dục, ví em là bông hoa hồng rồi nhẫn tâm chà đạp lên nó. Người hôn lên mi mắt, khẽ tâm đặt lên bàn tay em một nụ hôn thật sâu, đến mức em có thể cảm nhận được nó sẽ in dấu lên đấy, như bao dấu ấn không thể phai mờ sau mỗi cuộc ân ái.

Người quấn lấy em, nâng niu như một món đồ quý giá, trao lên cơ thể nhỏ bé này sự hòa mĩ, vì em là bông hoa, là bức tranh vô giá. Chìm đắm trong hơi ấm của người, cái cách mà người gọi tên em...

Thật sự

Thật sự luôn khiến em đau khổ.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro