#2: That boy [Ami]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: That boy

Tác giả: stacytho12 | stacytho12

Thể loại: tình cảm

Số chương cần review: 21

Chào Stacy, không biết phải xưng hô như thế nào, dù Stacy gọi là cô nhưng trong bài review này chị sẽ xưng hô là chị em cho gần gũi nhé.

Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi.

-----

Mấy ai trong đời mà chưa từng một lần rung động, khi con tim không chịu nghe lý trí mà cứ vô tình loạn nhịp vì một ai đó không phải chủ của mình. Nếu mà lý trí kiểm soát được trái tim thì còn gì là rung động tình yêu nữa, phải không?

Có một cô gái nhỏ, đem lòng mến mộ cậu bạn thân. Travor không thể biết Karen yêu mình đến nhường nào, vì cô bạn ấy luôn giữ chặt nó trong tim mà chưa có nổi can đảm một lần thổ lộ.

"Cô ấy không có đủ sức mạnh để kể cho cậu ấy nghe về tình cảm của mình.

Cậu ấy không đủ chú tâm để nhận ra tình cảm đó."

Văn án nhẹ nhàng và gợi nên một nỗi buồn man mác. Nhưng chị không nghĩ là Travor là một chàng trai không đủ chú tâm đâu, qua cái cách tỉ mỉ mà cậu ấy chăm sóc Karen như thế, chẳng qua cậu ấy cũng là một đứa thiếu tự tin và không tin tưởng vào cảm giác của mình mà thôi.

Motif truyện không mới, những tình cảm đơn phương lứa tuổi học trò thường được nhắc đến khá nhiều. Nhưng em đã sử dụng chất liệu cũ ấy và thả hồn vào trong đó khiến câu chuyện được sống một cách đúng nghĩa. Phải nói là cách vào đề rất ấn tượng. Không dùng những câu nói màu mè, chỉ cần những luận điểm đơn giản mà rõ ràng chắc chắn để đưa người đọc đến với nhân vật.

Em lựa chọn bối cảnh nước Mỹ, kết hợp cùng chất văn mang âm hưởng phương Tây, không sử dụng những câu văn hoa mỹ bóng bẩy rườm rà, không có nhiều hình ảnh so sánh miêu tả tỉ mỉ kĩ lưỡng. Bằng sự giản dị mộc mạc vốn có, vậy mà vẫn đưa cảm xúc được đến với trái tim người đọc.

Chị thích cách trình bày sạch sẽ của em. Em chú ý rất kĩ về việc lựa chọn từ ngữ và không để sai bất cứ lỗi chính tả nào. Chị mỏi mắt dò cũng chỉ tìm ra được hai lỗi đánh máy rất nhỏ. Cá nhân chị đánh giá rất cao những tác giả cẩn thận và dụng tâm chu đáo với đứa con tinh thần của mình như vậy.

"That boy" được kể theo ngôi thứ nhất, một lợi thế để khai thác chiều sâu tâm lý cá nhân. Tất cả những hình ảnh liên quan đến cuộc sống của Travor đều được đưa qua lăng kính màu hồng của cô bạn học có trái tim nhút nhát. Những cái chúng ta nhìn thấy đều qua con mắt Karen, nhưng cái chúng ta cảm thấy đều qua cảm xúc của Karen, trí tưởng tượng của chúng ta phải vận dụng nhiều hơn để đoán được những điều mà Karen mơ hồ không thấy.

Các nhân vật trong truyện được em tả không nhiều. Mặc dù em cũng sử dụng một số từ có cảnh để miêu tả vẻ đẹp của Travor, nhưng cái ấn tượng với chị hơn vẫn là tính cách của cậu ấy. Một chàng trai có khiếu hài hước và đặc biệt tinh tế, nhìn cái cách cậu ấy quan tâm chăm sóc Karen thì biết, sẽ khiến biết bao cô nàng phải ghen tị. Ấy thế mà cô nàng Karen ngây ngô khờ khạo lại chẳng biết điều đấy, cứ tự cho mình là tẻ nhạt và cố gắng che giấu bản thân cũng như chính tình cảm của mình. Nhưng mà cô ấy ngốc thật ấy, ai cũng đoán ra họ có tình cảm với nhau cơ mà, chỉ có cô là không biết thôi.

Mỗi chương tuy ngắn nhưng đều chứa đựng một ý tứ mà người đọc thông qua đó tìm thấy những mảnh ghép cảm xúc để hoàn thiện bức tranh tình yêu nhẹ nhàng bình lặng mà không kém phần ngọt ngào.

Cách thể hiện tình cảm của nhân vật rất khác, cả hai đều học cách loại bỏ cái tôi của mình trước người làm con tim rung động. Nhưng tình yêu không phải chỉ có mỗi hi sinh, người yêu bạn sẽ không muốn bạn đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Chị thích một tình yêu như vậy.

Mạch truyện có sự liên kết, không cần phải thể hiện một cách rõ ràng, nhưng nó phát triển theo đúng tâm lý nhân vật.

Em biết cách dẫn dắt tâm lý và cảm xúc, từng chi tiết nhỏ được xử lý tinh tế, đẩy người đọc đến sự ngộ nhận về tình cảm của chàng trai. Và sau đó lại đẩy đến cao trào nghẹt thở. Hoá ra tất cả chúng ta đều đang ăn dưa bở, và cô gái Karen cũng không ngoại lệ. Có thể nói đây là cú sốc không chỉ đối với cô ấy mà còn với tất cả mọi người, cứ ngỡ câu chuyện nhẹ nhàng phẳng lặng không hề có trắc trở gì cơ. Đây là chi tiết chị coi là đắt giá nhất trong truyện, cũng là bước ngoặt lớn đối với tâm lý của Karen.

Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn, dù mối tình đầu đơn phương có tan vỡ thì ta vẫn phải đứng lên. Karen dùng một mối quan hệ khác để che giấu đi quá khứ của mình. Nhưng bởi vì cái bóng của Travor còn quá lớn, có xóa bỏ thế nào cũng không thể phai nhạt đi. Chị không cần Travor phải để lại nhắn nhủ gì cho Karen trước khi hai người xa nhau cả, bởi lẽ nếu thả cho người ta hi vọng mà không có được nó thì càng đau khổ hơn. Chí ít là lúc này Karen cần sự dứt khoát để bản thân trở nên mạnh mẽ.

Người có tình, dù đi trăm phương ngàn hướng, nếu có duyên thì sẽ về với nhau. Chị đã vỡ òa cảm xúc với một cái kết tròn đầy và trọn vẹn. Để đánh giá về tác phẩm này, chị dành tặng một chữ "đủ". Đây không phải một bộ cánh lộng lẫy bắt mắt của các minh tinh trên sân khấu, mà là một chiếc váy đơn giản nhẹ nhàng và khi khoác lên người thì cảm thấy thật vừa vặn. Hãy giữ vững phong độ cho ngòi bút của mình nhé, và chị chúc em sẽ thành công hơn nữa trên con đường viết lách trong tương lai.

Thân ái.

Ami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro