#3: Love, Lost, Found [Ami]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Love, Lost, Found

Tác giả: lunacrystallis | lunacrystallis

Thể loại: truyện ngắn

Số chương cần review: 2 chương

Xin chào Kỳ Kỳ, thật vui vì hôm nay chị được review tác phẩm của em, nói thật là có chút áp lực, hì hì. Nếu còn vấn đề gì khúc mắc, em cứ thoải mái trao đổi nha.

Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu thôi!

-----

"Tình yêu, mất đi và tìm thấy..."

Phải nói là chị rất ngưỡng mộ em khi có khả năng sáng tác truyện bằng cả hai ngôn ngữ, Anh và Việt. Nói thật là với những tác phẩm tiếng Anh, chị chỉ dừng ở việc đọc hiểu nội dung chứ không có khả năng cảm nhận được hết những nghệ thuật mà con chữ mang lại, chính vì thế vẫn phải dựa vào bản tiếng Việt để viết nên bài review này.

Em có một ưu điểm rất lớn, đó là tư duy sáng tạo. Chị thích cả hai ý tưởng của "Forgotten love" và "My lie, your truth", nó mới mẻ độc đáo và thực sự rất ấn tượng.

Lời văn giản dị, êm tai, hành văn lưu loát trôi theo dòng chảy cảm xúc. Em luôn có một cách vào đề rất thu hút, từng đoạn chuyển ý đều mượt. Lời lẽ tự nhiên như phiêu cùng cảm xúc của nhân vật, khiến người đọc không còn phân biệt đây là ngôn từ của tác giả hay người trong truyện nữa. Nhưng cũng chính vì phiêu theo suy tư của nhân vật như vậy cho nên các sự kiện không còn tuân theo mặt thời gian, nó ngẫu hứng như chính cảm xúc của người kể vậy. Điều này đối với những cây viết còn non tay thì dễ sa đà vào lan man dàn trải không có định hướng, nhưng chị tin là em có khả năng kiểm soát được nó.

Cách diễn đạt của em đủ ý và dễ hiểu, chỉ có một trường hợp duy nhất mà chị thấy hơi lấn cấn đó chính là câu đầu tiên, em có nghĩ hơi thiếu ý không, hai vế này dường như không hợp nhau lắm, cần đoạn nối để nghĩa được rõ hơn.

"Hầu hết mọi người dành phần lớn thời gian tự hỏi rằng sau khi mình chết đi sẽ ra sao; ít ra thì tôi như thế."

-> Không biết mọi người có ai từng dành phần lớn thời gian tự hỏi rằng sau khi mình chết đi sẽ ra sao? Ít ra thì có tôi tự hỏi mình như thế.

Hoặc:

-> Hầu hết mọi người dành phần lớn thời gian tự hỏi rằng sau khi mình chết đi sẽ ra sao; tôi không chắc điều đó nhưng ít ra thì tôi đã như thế.

Không biết hai lựa chọn chị đưa ra có vừa ý em không, nhưng nó cũng giúp cho vế câu thống nhất về mặt ý nghĩa, và chị chỉ đưa ra với mục đích tham khảo, em có thể xử lý theo cách riêng của mình.

Cá nhân chị thích câu chuyện "Forgotten love" hơn, nhất là đoạn đầu, mặc dù có thể gọi là tổ lái ngoạn mục vì ban đầu chị cứ tưởng câu chuyện liên quan tới tình cảm gia đình cơ đấy, không ngờ là truyện đôi lứa yêu nhau.

Chị thấy dung lượng em dành cho phần đầu này hơi nhiều, ắt hẳn nó là một điểm mấu chốt quan trọng đối với nhân vật nữ. Vậy hoàn cảnh này có ảnh hưởng như thế nào đến chuyện tình cảm của cô ấy không? Chị hi vọng em có thể thể hiện nó sâu hơn, để thấy được vai trò của người yêu trong cuộc đời cô lớn đến mức nào, có thể khiến cô thay đổi một ý niệm vững vàng như thế.

Còn phần kết thúc, chị cảm thấy có phần hơi nhanh. Phần đầu cảm xúc là như thế, nhất là lúc hai người đối diện với tử thần, họ lựa chọn mất đi kí ức để được sống tiếp chứ không muốn một người sống ở trên đời mà thiếu vắng người kia. Tình yêu của họ phải thật to lớn mới có thể can đảm quyết định như vậy. Nhưng sau khi mất đi kí ức rồi thì sao, chị vẫn cảm thấy họ gặp nhau khá dễ dàng, không có gì sóng gió. Chị nghĩ là có thể vẫn giữ thói quen ấy, nhưng có thêm sự phá đám của thần chết chẳng hạn. Ông ấy không muốn thua loài người, nên tìm cách chứng minh lựa chọn của họ là ngu xuẩn. Nhưng cuối kết quả là ông đã sai, dù ông có tìm đủ mọi cách phá thì họ vẫn đến với nhau. Cuối cùng ông phải thừa nhận rằng: tình yêu của loài người thật kì diệu, và ông ngưỡng mộ họ. Sẽ rất khó để truyền tải phần này với ngôi thứ nhất, nhưng em đã đổi ngôi kể từ cô ấy sang anh ấy rồi, vậy sao không thử đổi một lần nữa với nhân vật thần chết nhỉ?

Sang câu chuyện thứ hai, "My lie, your truth", chuyện về hai người có khả năng kì lạ, đó là vừa là nguyên nhân khiến họ xa nhau, nhưng cũng chính nó lại là lý do khiến hai người quay trở lại. Thượng đế luôn có một cách sắp xếp thật đặc biệt, có những người sinh ra là để dành cho nhau, ngoài đối phương ra thì sẽ không còn ai là mảnh ghép vừa với trái tim của họ nữa.

Trong mối quan hệ giữa Elliot và April, chị không cảm nhận được tình yêu sâu sắc giữa họ. Có chăng chỉ thấy được sự cố gắng từ một phía của April, mà thông qua ngôi kể thứ nhất Eli đã không toát lên điều đó một cách đầy đủ. Còn về Elliot, cậu ấy thích hay yêu April, nhưng lại chưa làm gì để minh chứng tình yêu đó cả, cậu đổ lỗi cho cái khả năng kì quái mà bản thân có được từ lúc sinh ra, cậu yêu những người khác để quên đi hình bóng cũ và nhận ra rằng chả ai thế được chỗ April. Nếu yêu như cách của cậu thì ai chẳng nói được, cậu chỉ thua mọi người ở chỗ không thể nói ra một cách trực diện mà thôi.

Tình yêu có muôn vàn cách để biểu thị, không bằng lời nói thì có thể dùng những cử chỉ hành động. Như những người câm ấy, họ đâu thể nói được đâu, chẳng nhẽ vì không thể thốt ra ba tiếng "I love you" mà họ không đến được với người mình yêu quý?

Khi April hỏi cậu câu hỏi đó, có lẽ một cái ôm hay một nụ hôn là đủ cho một câu trả lời. Nhưng cậu đã không làm, là cậu không đủ yêu hay là ngốc nghếch đây?

Trong hành trình tìm lại tình yêu, chỉ có mình April là cố gắng. Cô ấy thông minh để hiểu ra vấn đề, cô ấy nỗ lực để kéo lấy tình yêu đó, dồn hết tâm tư tình cảm vào những khúc ca chỉ để mong chàng trai của cô có thể cảm nhận được nó. Nhưng đó là may mắn, nếu Elliot không nghe được bài hát đó thì sao, liệu April có tiếp tục đi tiếp con đường trái tim mình đã lựa chọn nữa không?

So sánh trong dàn bốn nhân vật thì April chung tình kiên định là cô gái để lại cho chị nhiều ấn tượng hơn cả, nhiều hơn sự hi sinh trong tình yêu của cặp đôi trong "Forgotten love", và tất nhiên là vượt xa anh chàng Elliot rất nhiều. Nhưng sự ấn tượng ấy mới chỉ dừng lại ở trong chị ở mức tạm đủ và có chút mơ hồ. Có lẽ vì dung lượng của truyện ngắn hạn chế, nên em không dành được nhiều thời gian để khắc họa nhân vật cho rõ nét hơn, cũng hơi đáng tiếc nhỉ.

Còn về mong muốn của em, hi vọng chị có thể gợi ý thêm vài ý tưởng mới cùng chủ đề thì có lẽ chị không làm được. So về sáng tạo ý tưởng thì chị còn thua kém em rất nhiều, và chị còn phải học hỏi em về điều đó.

Với bài review này, chị không biết có làm em thất vọng không, nhưng chị mong nó có thể giúp ích cho em một phần nào đó. Chúc em thành công hơn nữa trên con đường viết lách trong tương lai nha.

Thân ái.

Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro