#4: Ôn nhu của kẻ điên [Ami]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Ôn nhu của kẻ điên

Tác giả: -_BoA_- | -_BoA_-

Thể loại: fanfic

Số chương cần review: 1 chương

Trước khi vào bài review chị có đôi lời tâm sự. Chị cũng là một fan của bộ truyện tranh nổi tiếng One Piece, và có lẽ trên cả hâm mộ, có một chút cuồng trong đó nữa. Nhưng mà tình cảm của fan hâm mộ dành cho nhân vật mình yêu thích thì không giống nhau, và quan điểm cá nhân thì chị vẫn thích những tác phẩm mà khai thác những khía cạnh khác của truyện gốc mà người viết cảm nhận được. Có thể xây dựng tình huống và biến tấu, nhưng cố gắng giữ gìn trọn vẹn hình ảnh ban đầu mà tác giả xây dựng. Chính vì thế đối với tác phẩm này, khi biết về những nhân vật Sabo và Luffy, từ anh em chuyển thành tình yêu và sự kính ngưỡng, nó làm thay đổi góc nhìn về nhân vật của chị. Và biết nói thế nào nhỉ, Luffy này không phải Luffy mà chị biết, Sabo này cũng không phải Sabo mà chị quen, vì thế cho nên chị sẽ coi những nhân vật trùng tên này không phải là họ, để có cái nhìn khách quan nhất, mặc dù sự ảnh hưởng từ phiên bản gốc đối với chị còn rất nhiều.

-----

"Ta là khiên chắn của ngài, dùng máu thịt thay ngài chịu hết tổn thương, ngăn chặn mọi đao kiếm. Ta là mũi giáo trong tay ngài, vì ngài mà trở nên sắc bén, đâm thủng mọi nguy cơ, trảm gọn từng tên giặc. Ta nguyện dùng xương trắng của mình làm bệ đỡ cho ngài bước đi. Vì ngài, lấy máu tươi làm tế lễ hiến dâng sinh mạng này. Ta, là kỵ sĩ của ngài"

Không thể phủ nhận được rằng em có một giọng văn đầy mê hoặc. Cách miêu tả tỉ mỉ kỹ lưỡng, chú ý cả những chi tiết nhỏ nhặt. Ngôn từ hoa mỹ bóng bẩy được gọt rũa kĩ càng, phủ thêm một tầng ma mị đã tạo nên sự quyến rũ của nó. Thực sự rất ấn tượng.

Song, giống như một chiếc bánh, nếu không bỏ thêm đường và bơ thì sẽ nhạt nhẽo không ngon, nhưng nếu sử dụng quá nhiều thì rất có thể tạo ra cảm giác bị ngấy.

"Ôn nhu của kẻ điên" vẫn chưa đến mức ngấy như món bánh quá đường kia, nhưng với sự trúc trắc trong hầu hết tất cả các câu văn lại gây ra chút mệt khi phải cố gắng thấu hiểu được hết ý nghĩa của nó. Em thử dùng thêm chút trà xem, vị trà lạt thanh đạm có lẽ sẽ góp phần làm giảm bớt đi độ ngấy của bánh. Để dành sự hoa mỹ đó cho những đoạn cần phải nhấn nhá, có như vậy thì độ nhấn mới nổi bật hơn.

Bỏ qua những lỗi type nhỏ nhặt, chắc em cũng cần thời gian để beta lại tác phẩm của mình, nên chị sẽ không chú trọng vào điều đó nữa.

Truyện có hai nhân vật chính, Sabo và Luffy, không tính cô hầu xấu số tội nghiệp Koala nữa. Em dùng ngôi thứ ba để kể, nhưng mọi hành động và suy nghĩ đều xoay quanh Sabo, phản ảnh những cảm xúc nội tâm giằng xé trong lòng cậu ấy từ lúc mới đầu cho đến khi kết thúc. Thế nhưng em lại quên mất rằng nhân vật còn lại cũng phải cần đất diễn, nếu không cậu ấy chỉ là cái bóng lu mờ phía sau Sabo mà thôi.

Cốt truyện của tác phẩm này chị đánh giá là tương đối hay, nhưng mà để triển khai thì mạch truyện vẫn còn vài lỗ hổng. Có lẽ vì dung lượng cho một oneshot không thể truyền tải hết được nên em đã cắt bớt đi chỉ để tập trung vào phần chính, điều này cũng khó trách. Cái lỗ hổng chị thấy lớn nhất là phân đoạn cuối, khi Sabo bế Luffy lên ngai vàng và phải hứng chịu biết bao mũi tên chết chóc. Chị vẫn băn khoăn mãi, chẳng nhẽ cứ ngồi lên cái ghế đó thì sẽ được công nhận là Đức Vua sao? Bởi em không hề nói về bối cảnh của Luffy nên mọi người không biết được hóa ra có biết bao phe cánh cũng đang giành giật ngai vị này. Em cũng phải chỉ ra được Luffy đang đứng ở vị thế nào, phe chính diện hay phản diện, là người xứng đáng nhận được ngai vị nhưng bị kẻ xấu hãm hại sau lưng, hay cậu ấy vốn dĩ không được bất cứ ai thừa nhận ngoại trừ Sabo điên loạn? Có thể sử dụng chính cảm xúc của Sabo khi nghĩ về Luffy, những gì hắn nhìn thấy, những gì hắn nghe thấy và cả những gì hắn cảm nhận. Bởi vì gã tôn kính Hoàng Tử nên dù cậu ấy ở phe nào thì hắn vẫn thể hiện một niềm tin tuyệt đối.

Quay trở lại với câu hỏi của em, rằng Sabo có "tội" hay không, dù là tội lỗi hay tội nghiệp thì cũng đều là tội.

Tội nghiệp thì chắc là có đấy, hắn là một kẻ điên mà. Chúng ta không biết lý do vì sao hắn điên, phần mở đầu không nói, và cũng không biết tại sao hắn lại kính ngưỡng Luffy, phải chăng là có một lý do gì đặc biệt, hay chẳng qua chỉ do một cái nhìn đầu tiên đã khiến con tim hắn không thể quay đầu được nữa?

Tội lỗi thì chưa rõ, cũng còn phải nhìn vào tội lỗi đối với ai. Hắn có tội với Koala, dù đó chỉ là một ả hầu dưới quyền phân phó. Hắn có tội với Luffy, chỉ là một chút ít khi bắt giam cậu ấy trong trạng thái điên loạn của mình. Hắn có tội với vương quốc không? Bởi vì không rõ hoàn cảnh của Luffy nên không thể nào khẳng định được điều đó. Nếu Luffy là người tốt, thì hắn đang làm nhiệm vụ của một vị anh hùng. Còn nếu Luffy cũng là kẻ xấu thì hắn cũng chẳng thể mang tiếng ác với cả một quốc gia, bởi khi binh biến sẽ luôn có nhiều phe phái, trong chiến tranh không còn phân rõ được thiện ác nữa rồi. Nên đừng vu trách nhiệm quá nặng nề ấy lên đầu hắn.

Còn về tình yêu. Chị khẳng định thứ tình cảm hắn dành cho Luffy không phải là yêu. Có sự tôn sùng, nhưng lại thêm nhiều phần chiếm hữu độc đoán. Chắc hẳn chẳng ai muốn có một tình yêu như thế, nó quá ngột ngạt, cho dù hắn có hy sinh cả bản thân mình để đánh đổi hạnh phúc của người yêu.

Luffy có đáp lại tình cảm của Sabo không? Cho đến cuối cùng chị nghĩ đó vẫn mới chỉ là sự xót xa thương cảm, chưa đủ độ để trở thành tình yêu.

Cuối cùng là phần kết, chị thấy dừng ở đó là ổn. Sabo chết, chết vì người mình yêu. Luffy cay đắng nhận ra hắn quan trọng như thế nào, thì tất cả đã là quá muộn. Cái kết với Sabo là trọn vẹn, vừa được giải thoát bởi những cơn điên dày vò tâm trí, vừa để lại được giá trị cho Luffy, có lẽ hắn đã mãn nguyện rồi. Cái kết cuả Luffy chị không thể đoán định được, bởi lỗ hổng em dành cho nhân vật này còn vài chỗ chưa thông. Nếu có thời gian thì chị hi vọng em có thể nghiên cứu thêm về điều đó. Bài review không còn dài nữa, chị chúc em sớm gặt hái được nhiều thành công trên con đường viết lách trong tương lai nha.

Thân ái.

Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro