#6. Ôn nhu của kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Ôn nhu của kẻ điên

Tác giả: @-_BoA_-

Thể loại: oneshot, OE.

Reviewer: Dongvotam

*Note, câu hỏi thêm: Chị nghĩ Sabo có tội hay không có tội, điên hay không điên?

Lời đầu tiên, cho tớ xin lỗi vì sự chậm trễ này nhé. Thật sự là bây giờ tớ khá bận và có phần... lười lên wattpad nên suýt đã quên béng đi đơn của cậu TvT. Dù sao thì cũng hi vọng cậu sẽ hài lòng với bài review này.

P/s: mặc dù cậu gọi tớ là chị :v nhưng mà tớ nghĩ mình vẫn nên duy trì cách gọi tớ - cậu thì hơn.

___

Đây là lần đầu tiên đọc một tác phẩm không mang yếu tố kinh dị vẫn làm tớ rùng mình. Không phải vì tình tiết truyện đáng sợ, chỉ là tớ có phần bất ngờ trước tình cảm của Sabo mà thôi. Thực chất mà nói, nếu muốn phân loại thì thứ tình cảm này thậm chí còn vượt qua định nghĩa tình yêu, vươn lên một tầm cao mới - tín ngưỡng thần thánh. Nói thế nào nhỉ, tớ nghĩ chắc trước kia mình chưa từng bắt gặp loại tình cảm điên cuồng này trong các tác phẩm đã đọc. Đó là một điều đáng mong chờ đấy chứ, ít nhất là tớ đã bị thu hút ngay khi đọc một vài đoạn in đậm ở đầu tác phẩm.

BoA có tay viết rất chắc, đó là suy nghĩ của tớ sau vài lần đọc "Ôn nhu của kẻ điên". Có thể thấy một cách rõ ràng, BoA đã bỏ khá nhiều công sức qua cách cậu chăm chút từng chữ này sang chữ khác, từng câu này đến câu khác. Đọc truyện mà tớ cứ ngỡ mình đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Nhưng, một tác phẩm tinh mĩ không có nghĩa là nó đã hoàn hảo, ngược lại, chính vì lối miêu tả cầu kì, lạm dụng so sánh quá đà khiến độc giả có cảm giác ngấy vì bị nhét quá nhiều thông tin không cần thiết vào đầu. Cậu dàn trải sự hoa mĩ từ đầu đến cuối, ngoài sự cảm thán ban đầu về khả năng miêu tả đáng ngưỡng mộ của BoA, thì sau đó tớ lập tức phát hiện mình không thể dựa vào những gì cậu miêu tả để mường tượng ra dáng vẻ của sự vật ấy. Nói chính xác hơn là vì mất kiểm soát trong việc điều phối thông tin mà cậu khiến độc giả bị xao lãng khi đọc.  Nghe có vẻ dở khóc dở cười, nhưng sự thật chính là như vậy. Tớ lấy một đoạn làm ví dụ:

Sabo si ngốc ngắm hoàng tử của mình, vị chúa tối cao ngự trị trong tâm hồn gã. Và cũng là lồng xích duy nhất xoa dịu con dã thú thèm nhỏ dãi những hớp máu tươi nồng, cùng thứ dục vọng cấu xé mọi thứ thành từng mảnh vụn tóe máu.

Chỉ trong một đoạn ngắn với hai câu hoàn chỉnh, cậu đã đưa ra lượng thông tin quá lớn mà nếu chỉ đọc lướt qua thì tớ hoàn toàn không để ý đến. Nếu chỉ là truyện đọc giải trí, một đứa lười suy nghĩ như tớ sẽ không bao giờ dành mấy tiếng để tìm hiểu dụng ý phía sau từng câu chữ của cậu. Nhưng vì truyện thuộc phạm trù review, nên tớ không thể không nhắc cậu vài câu. Miêu tả tốt cho thấy cậu có mắt quan sát và óc tưởng tượng vô cùng phong phú, nhưng, quá lạm dụng không những không tạo được hiệu quả tốt mà còn gây phản tác dụng, sau này BoA chú ý tiết chế lại một chút là được.

BoA có cách dàn trải tình tiết rất vừa vặn và hợp lí. Cậu nắm được quyền điều khiển trong tay, thả tình tiết đi theo một tiết tấu vừa phải. Nhưng, như đã nói ở trên, vì miêu tả chi tiết hóa, mọi tình tiết trong tác phẩm đều đi rất chậm. Miêu tả thì nhỉnh hơn đối thoại một chút. Việc cân bằng giữa nói và tả là một chuyện khó khăn, nhưng nếu không giữ được mức ổn định mà nghiêng về bất cứ bên nào cũng có thể khiến tác phẩm bị một điểm trừ. Cán cân phải luôn ở giữa - thêm một lí do nữa thúc đẩy BoA cần tiêu trừ cách miêu tả cầu kì.

"Ôn nhu của kẻ điên" có một cốt truyện không dài, điều hiển nhiên, vì đây là một oneshot chứ không phải truyện dài. Thể loại này tồn tại một vài hạn chế, nhất là về số lượng, bao gồm cả số từ và số nhân vật xuất hiện trong truyện. Nhưng ngược lại, điểm mạnh của nó là có tính hàm súc, vô cùng phù hợp với những người lười đọc truyện dài kì như tớ. 

Nếu không tính đến cô nữ hầu Koala, thì tác phẩm chỉ bao gồm hai nhân vật xuyên suốt, một là Hoàng tử Luffy, còn lại là chàng Kỵ sĩ Sabo. Với những gì thấy được, tớ chắc rằng cậu đang dùng ngôi thứ ba để kể truyện. Nhưng tính khách quan của ngôi thứ ba lúc này vẫn chưa được khai thác triệt để, bởi cậu đang ưu tiên cho cảm xúc, nội tâm và hành động của Sabo nhiều hơn. Chính vì vậy, trong hai nhân vật xuyên suốt, Sabo mới thực sự là nhân vật chính.

Với Sabo, ngoại trừ đôi mắt lam nhạt được bật lên ở khá nhiều phân cảnh, thì ngoại hình của gã dường như không được nói đến nhiều lắm. Cũng có thể vì đây là fanfic One Piece nên cậu mới không tập trung miêu tả ngoại hình vì nhân vật đã có sẵn. Ngược lại với ngoại hình, tính cách có phần điên cuồng và cố chấp của gã lại được cậu chăm chút vô cùng tỉ mỉ. Hơi lạc đề một tẹo, nhưng tớ là người không theo Chúa, chẳng tin Phật, cũng không nghe Hồi. Nói chính xác thì là một kẻ không tồn tại tín ngưỡng, lòng tin phục với bất cứ vị thần linh nào hết. Vậy nên đối với chấp niệm sâu đậm của Sabo, tớ chỉ có thể nói, tớ hiểu, nhưng không tán thành.

Vì hạn chế tình tiết, nên BoA không dành thời gian cho Sabo xác lập và tin phục tín ngưỡng của mình với Luffy. Cậu dùng vài đoạn văn đầu truyện để khái quát cho sự hình thành tín ngưỡng của Sabo, chắc rồi, tớ khá hài lòng với điều này, không dài dòng nhưng vẫn đầy đủ.

Đọc được hai phần ba tác phẩm, điều tớ thấy được có thể gói gọn lại là: Sabo đang làm tất cả để chứng minh lònh thành của gã với tín ngưỡng. Không nghi ngờ gì nữa, trong tâm trí Sabo, Luffy không khác gì thần thánh hay chúa tể. Phản ứng của gã khi nhìn thấy Luffy là khẩn trương, phấn khích, hồi hộp và có phần nóng nảy. Gã có thể chấp nhận mọi việc mà Luffy làm, thậm chí có là giết chết gã chăng nữa. Luffy luôn luôn đúng, nếu có kẻ nghi ngờ hay buông lời phản bác ngài, Sabo không tiếc róc xương lột da kẻ đó ra - mà Koala đã trở thành một minh chứng sáng giá. Và khi bị chính tín ngưỡng của mình bỏ rơi, Sabo nghĩ mình không khác gì một kẻ ăn mày đáng thương.

Tớ quan tâm đến thái độ của Sabo từ đầu đến cuối, và không thể không bật thốt ra vì hành vi của hắn dẫu có điên cuồng và tiêu cực thì vẫn được hiểu khi đặt trên danh nghĩa tín ngưỡng. Như một đứa con khi làm sai và bị cha mẹ trách phạt, Sabo cũng đang tự kiểm điểm lại bản thân vì lời từ chối của Luffy. Đôi khi chúng ta cũng vậy, với suy nghĩ của bản thân, chúng ta hoàn toàn không  mắc phải bất cứ sai sót nào. Nhưng dưới góc nhìn của các đấng sinh thành, dường như điểm đen tí tẹo đó bỗng hóa thành bóng đêm vô tận, đến nối họ không thể chấp nhận được và nhất định phải buông lời trách cứ. Sabo cũng như vậy, gã bất giác cảm thấy bị tổn thương nặng nề bởi lời từ chối của Luffy, gã hoang mang, không tìm ra bất cứ câu trả lời nào. Tìm kiếm một người có thể giải đáp thắc mắc là hành vi bình thường của con người khi bản thân đi vào lối cụt. Nhưng nếu ngay cả người đó cũng không thể cho Sabo một câu trả lời, vậy thì kết cục của cô ta chỉ có một - bị phanh thây làm phân cho đám hoa hồng.

Và rồi, Sabo đã tự tay phá bỏ tín ngưỡng của mình. Thân thể tôn quý của Luffy mà trước kia gã không thể làm gì ngoài tôn kính, thì nay chính gã lại tự tay bẻ gãy đôi cánh và giam cầm ngài ở tầng hầm bí mật. Gã thõa mãn, nhưng cũng cảm thấy tội lỗi. Mâu thuẫn đan xen, nhưng Sabo dường như không hối hận. Cuối cùng, đúng như lời thề của mình, Sabo đã bất chấp mọi hậu quả, thậm chí là mất đi tính mạng để Luffy có thể ngồi vào ngai vàng, để gã được trở thành Kỵ kĩ của ngài, để được gọi hai tiếng "bệ hạ". Và ngay cả khi chết đi, giọng điệu của Sabo cũng phản ánh sự mãn nguyện.

Cái chết của Sabo, dường như rất tự nhiên, rất nhanh và cũng không có dấu hiệu nào báo trước. Bởi trước tín ngưỡng của mình, Sabo chưa từng tỏ ra đau đớn bởi những thương tích dày đặc trên người. Dẫu cho vô số mũi tên đã xuyên qua thân thể gã, hay ngụm máu mà gã không khống chế được phải phun ra, thì tớ cũng chưa từng nghĩ đến Sabo sẽ ra đi như vậy. Ít nhất là trong lần đọc đầu tiên, khi Luffy nhận ra đằng sau sự điên cuồng đến đáng sợ, Sabo vẫn luôn làm tất cả để ngài có thể lên ngai vàng. Sự thật ấy khiến ngài thét lên một tiếng đau khổ và nở nụ cười khó coi còn hơn khóc. Tớ cứ nghĩ, sau tất cả thì ít nhất Sabo sẽ nhận được gì đó từ Luffy trước khi chết. Nhưng không, sau tiếng thét bi thương của Luffy, chỉ còn lại lời thề của Sabo đang văng vẳng mà thôi.

Tớ đã từng hụt hẫng trước cái kết. Trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết mà tớ từng xem không phải không có trường hợp này. Khi một nhân vật từ đầu đến cuối đều làm việc ác, sau cùng, hắn gán nguyên nhân cho mọi việc mình làm là vì người nào đó. Có người đồng cảm, cũng sẽ có người không đồng tình. Nhân vật đó có thể sẽ được khoan hồng, cũng có thể sẽ phải trả cái giá đắt cho tất cả mọi chuyện. BoA lựa chọn vế thứ hai, Sabo đáng được đồng tình, nhưng không thể được dung thứ cho hành vi giết người vô tội. Vậy nên cái kết này thật ra đã rất hợp lí.

Nhưng đọc xong, tớ vẫn có cảm giác hơn gờn gợn, phải chăng cậu đã đối xử hơi tàn nhẫn với Sabo? Đã đi đến bước Luffy thét lên đau đớn vì Sabo, tại sao BoA không thể sắp xếp thêm một số tình tiết nữa nhỉ? Không cần cho Sabo cải tử hồi sinh, cũng không nhất thiết khiến Luffy ngập trong hối hận. Chỉ cần cho chàng Kỵ sĩ ấy một ngôi mộ, một tấm bia khắc hàng chữ Kỵ sĩ của bệ hạ và một bó hoa hồng tươi là quá đủ. Có lẽ, đây mới là cái kết trọn vẹn nhất đối với tớ.

Cậu hỏi tớ, rằng "Sabo có tội hay không có tội? Điên hay không điên?". Tớ vẫn chưa hiểu dụng ý của cậu khi đặt câu hỏi này, một là, dù cậu vẽ nên một Sabo với hành vi điên cuồng, nhưng lại không muốn người khác nhìn gã như một kẻ điên. Và trường hợp còn lại, cậu muốn độc giả tin rằng Sabo thật sự điên, không có lí do gì đằng sau sự điên cuồng này, lại càng không phải vì Sabo có nỗi khổ nào khác. 

Dù sao thì, với câu hỏi của cậu, tớ vẫn sẽ trả lời một cách thực lòng. Mới đầu, tớ đã nghĩ rằng Sabo thật sự là một kẻ điên. Nhưng sau khi suy xét lại mọi hành động của gã, tớ bỗng phát hiện, Sabo không điên, hướng suy nghĩ của gã rất bình thường. Chỉ là hành động có phần cực đoan, độc đoán mà thôi. Nhưng như vậy không có nghĩa là Sabo không có tội. Gã đã giết người vô tội, vậy nên không thể phủ nhận rằng gã là một kẻ tội đồ.

Tuy nhiên, tớ nhìn nhận từ "tội" ở đây dưới hai tầng nghĩa, một là "tội đồ", và còn lại là "tội nghiệp". Có lẽ BoA hoàn toàn không mong muốn độc giả thương cảm Sabo, nhưng sau tất cả, tớ vẫn không kiền chế được có chút thở dài vì chàng Kỵ sĩ này. Với tín ngưỡng sâu đậm ấy, biết đâu nếu như Luffy không từ chối Sabo mà để gã trở thành Kỵ sĩ của mình, thì gã hoàn toàn có thể trở thành một bề tôi trung thành cẩn cẩn. Nhưng đây là hướng đi của truyện, cũng là cái hay trong cách xây dựng cốt truyện của BoA, nên cậu cứ xem như những lời trên là tớ đang lảm nhảm đi nha, đừng để ý.

Còn về Luffy, ấn tượng của tớ với nhân vật này cũng không tốt lắm. Có thể nói, Luffy là một kẻ vừa đáng thương vừa đáng giận. Với kinh nghiệm chinh chiến sa trường, việc cậu nghi ngờ biểu hiện trung thành của Sabo không có gì là khó hiểu. Và vẻ chật vật của cậu khi bị Sabo lột trần cột trên cây thánh giá cũng có thể lấy được một phần đồng cảm của độc giả. Tiếc rằng, chính vì sự căm phẫn với Sabo mà Luffy không hề nhận ra cái giá mà Sabo phải trả để đưa mình lên ngai vàng, sự chậm tiêu của cậu lúc này lại trở thành ngòi châm tức giận và bất bình của độc giả. Nhưng một khi đặt mình vào hoàn cảnh của Luffy, chẳng ai có thể bình tĩnh khi bỗng dưng bị giam cầm dưới tình trạng bị lột sạch đồ và treo trên cây thánh giá cả. Nên ngoài tiếng thở dài, độc giả cũng không tìm ra lí do trách cứ Luffy.

Trong hai nhân vật thì tính cách của Sabo có phần rõ ràng hơn, còn Luffy thì vẫn còn hơi mờ nhạt một tẹo. Dẫu sao, tớ vẫn khá là ngưỡng mộ cách miêu tả cùng điều phối tình tiết của cậu. "Ôn nhu của kẻ điên" cũng là một tác phẩm khá hay, gây được ấn tượng mạnh với tớ. Mong rằng văn phong của cậu sẽ ngày càng tiến bộ và cho ra nhiều đứa con tinh thần chất lượng hơn nha^^

Thân ái,

Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro