#7. 3285 dặm thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 3285 dặm thanh xuân

Tác giả: @__shiyne__

Thể loại: học đường, SE

Reviewer: Dongvotam

Hello Nê, à ừm, trả đơn có vẻ hơi trễ nhỉ? Gần đây tần suất onl của chị càng ngày càng giảm rồi TvT chỉ có cuối tuần mới ngoi lên một tẹo nên giờ mới lết xác đi làm đơn đây. Mong là Nê sẽ hài lòng với bài review^^

__

Không biết Nê bắt đầu sự nghiệp viết lách từ bao giờ, nhưng chị có thể khẳng định là văn phong của Nê đã thoát khỏi đại bộ phận bản trẻ non tay, bao gồm cả chị. Nê có một tay viết rất chắc, mang hơi hướng trưởng thành qua cách xây dựng cốt truyện, nhân vật và cả cách hành văn. Nghe có vẻ khó tin, nhưng sau khi đọc "3285 dặm thanh xuân" của Nê, chị bỗng dưng cảm thấy cách viết của bản thân vẫn còn rất non nớt và thua kém em ở nhiều điều.

Qua nhiều lần trao đổi và nghiên cứu văn phong của Nê ở những shortfic trong "Sau này của chúng ta", chị có thể chắc chắn rằng văn phong của Nê đi theo hướng Trung văn. Điều này thể hiện rõ qua cách em đặt tên nhân vật, câu từ có phần hao hao những tác phẩm đến từ Trung Quốc mà chị đã đọc qua. Chỉ khác là, Nê đầu tư nhiều hơn ở phần ngôn từ. Không phải loại câu từ cầu kì hoa mĩ, mà là loại miêu tả giản dị và tự nhiên, nhưng nhìn không ra bất kì lỗ hổng nào.

Và điều tất nhiên, qua cách nói chuyện và những tác phẩm vụn vặt của Nê, chị thấy rằng tính cách Nê rất đáng yêu, lời nói cũng tuyệt đối không làm phật lòng bất cứ ai. Điều này cũng được Nê áp dụng vào những đứa con tinh thần của mình, khiến đại đa số chúng đều mang nét hành văn dí dỏm, gây hiệu ứng cười cho độc giả. Nhưng ở "3285 dặm thanh xuân", tiếng cười đã không còn nhiều như trước, thay vào đó là một màu u ám bắt đầu từ màn mưa đầu truyện và kết thúc bằng nền trời tối đen như mực nổi lên một ngôi sao nhỏ nhoi ở cuối truyện.

Vẫn là những câu chuyện muôn thuở kể không hết về tình yêu, về thứ tình cảm mà con người chưa chắc đã có được một định nghĩa chính xác. Nhưng tình yêu của Lăng Kỳ Nhiễm và Tần Hy lại có phần bi đát, một người buông tay khi còn yêu, để lại một kẻ đau đớn khôn nguôi cũng chỉ vì yêu. Cảm xúc của chị dường như đã bị cuốn vào tác phẩm, chỉ đến khi câu chữ cuối cùng kết thúc mới bừng tỉnh. Chị là một kẻ yếu lòng, dù chỉ là một đoạn phim lướt qua mà chị hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng chỉ cần nhân vật trong phim khóc đủ thương tâm, chị cũng sẽ bị lay động và không kiềm chế được nước mắt. Lạ cái là, sau khi đọc xong tác phẩm này, chị chỉ cảm thấy lồng ngực hơi nghẹn lại như nghẹt thở, nhưng lại không hề rơi nước mắt.

Nê nắm giữ được tiết tấu của tác phẩm, và cũng điều tiết được sự xuất hiện của từng tình huống. Ngôi thứ ba mà em áp dụng được nhìn nhận dưới hai hoàn cảnh, một là dưới suy nghĩ của Lăng Kỳ Nhiễm, còn lại là của Tần Hy. Với cách kể chuyện này, Nê có thể khống chế và chi phối mọi cảm xúc của nhân vật sao cho độc giả có cảm giác chân thật nhất. Không có tình trạng ngôi thứ ba sa đà vào một nhân vật mà bỏ quên nhân vật còn lại, cũng không mắc phải tình cảnh dùng ngôi thứ nhất hạn chế góc nhìn. Ở đây bất kể là dưới góc nhìn của Lăng Kỳ Nhiễm hay là Tần Hy, độc giả đều có thể cảm nhận được mọi dằn vặt, đau đớn và cả suy nghĩ nội tâm của họ. Nói ngắn gọn hơn, Lăng Kỳ Nhiễm có nguyên nhân để khóc lóc, và Tần Hy cũng có lí do để mệt mỏi.

Nội dung, khung xương, hay motif của tác phẩm đều chưa có sự đột phá, nhưng rào cản của những thứ này cũng không thể khiến tác phẩm bị một điểm trừ. Bởi dù có muốn bới móc, chị cũng không thể tìm ra bất cứ điều gì để buông lời chê trách.

Khắc họa nhân vật chính là bước quan trọng nhất để cấu thành linh hồn của tác phẩm. Ngôn từ dù có bay bổng mà nhân vật lại mờ nhạt thì cũng không thể cứu vãn được tình thế. Thật may là ở đây, Nê đã dành thời gian và đất diễn cho cả hai nhân vật chính. Một Lăng Kỳ Nhiễm có phần yếu đuối trước lời nói chia tay, vùi mình vào những giọt nước mắt, và ôm ấp chút hi vọng vào lời ủi an của cô bạn thân. Để rồi khi sự thật được bóc trần ra từng lớp từng lớp một đến lúc điều bí mật cuối cùng cũng bị khai quật, cô còn huyễn hoặc nuôi nấng một thiên thần Tần Hy ở trong giấc mộng dài. Không chấp nhận sự thật, và đưa ra những lí do vô nghĩa để tự lừa dối bản thân chính là phản ứng duy nhất của Lăng Kỳ Nhiễm khi chịu một cú shock lớn.

Một Lăng Kỳ Nhiễm như vậy, liệu có thể khiến độc giả cảm thấy nhàm chán vì có vẻ từa tựa loại nữ chính yếu đuối luôn dựa dẫm vào nam chính? Nhưng biểu hiện của Lăng Kỳ Nhiễm đã vượt ra khỏi dự đoán, sau khi sự thật được phơi bày, cô ngược lại có vẻ khá bình tĩnh. Không biết liệu sau khi đẩy bàn tay của Dĩnh Á Tâm, Lăng Kỳ Nhiễm liệu có chạy vào một góc khuất nào đó tiếp tục cơn nức nở? Hoặc là sau một năm sống với nỗi đau, cô vẫn chưa thực sự nguôi ngoai? Dù ra sao, ít nhất thì chị đã không thấy Lăng Kỳ Nhiễm một mực tự sát đi theo Tần Hy. Ở một góc độ nào đó, thực ra chị không hề muốn con người phải tự kết liễu mạng sống chỉ vì tình yêu nam nữ. Dù là mối tình khắc cốt ghi tâm, thì cũng không đáng giá phải đánh đổi bằng tính mạng.

Ở các tác phẩm khác, dưới tay viết của một tác giả nữ, dù muốn dù không thì đất diễn cũng sẽ bị san sẻ cho nữ chính nhiều hơn. Tuy nhiên, Nê lại sắp xếp phân cảnh của Tần Hy còn nhiều hơn Lăng Kỳ Nhiễm. Nhiều mà chị nói ở đây không phải là đi đếm xem tần suất xuất hiện của Tần Hy và Lăng Kỳ Nhiễm xem của ai cao hơn, mà là ở cách Nê miêu tả nội tâm nhân vật. Hình như đã từng trao đổi ở "Mỗi tuần một bài review" của chị, Nê khá là đề cao nội tâm nhân vật, thậm chí còn nhỉnh hơn cả đối thoại. Bởi nội tâm nhân vật chính là chiếc gương phản ánh suy nghĩ chân thật nhất của con người.

Chính là lúc nội tâm được đề cao, thì mọi sự giả dối của Tần Hy, bao gồm cả câu chia tay và cốc cacao lạnh nhạt hòa tan những đá đều tan biến. Sự thật chứng minh, Tần Hy thậm chí còn đau khổ hơn Lăng Kỳ Nhiễm rất nhiều lần. Với cô, chỉ là nỗi đau về sự chia xa của mối tình vẻn vẹn mười năm thanh xuân. Còn với Tần Hy, lại là cái đau đến nghẹt thở bởi sự ra đi của người thân, của căn bệnh quái ác và cả quyết tâm buông câu chia tay dù thâm tâm anh chẳng muốn. Bủa vây lấy Tần Hy lúc này chỉ có sự mệt mỏi, bất kể từ phân đoạn đầu tiên chuyển cảnh sang góc nhìn của anh, hay cả sự bất lực của anh khi ở bên cạnh cô dưới tình trạng một linh hồn lang thang không có thực thể. Tần Hy mệt mỏi, tới mức anh chính tay cắt đứt sinh mệnh của bản thân sau nhiều hồi đắn đo. Chị không biết, liệu sau khi trở thành một linh hồn, Tần Hy liệu có hối hận vì quyết định của mình? Nhưng ít nhất, chị cảm thấy hối hận thay cho anh.

Dù muốn dù không, dù kháng cự hay mặc thời gian đưa đẩy, thì cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Tần Hy buộc phải chấp nhận đi theo gã thần chết, và Lăng Kỳ Nhiễm, cô có thể không nhận ra và không chấp nhận tình cảm của Diệp Minh. Nhưng rồi sẽ có một ngày, cô tìm được nửa kia mà mình sẽ nắm tay đi đến cuối đời. Cái tên Tần Hy, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên, nhưng sẽ gói ghém anh vào trong kỉ niệm, để dòng thời gian mang những đường nét khuôn mặt anh rơi vào dĩ vãng. Sẽ không còn linh hồn nào lảng vảng quanh cô, nhìn cô đau lòng, vui tươi, khổ sở hay khóc lóc mà không thể ôm cô vào lòng. Có lẽ, một cái kết như vậy chưa thực sự viên mãn và công bằng cho cả hai, nhưng lại là một cái kết đẹp và phù hợp nhất trong tình cảnh đó.

"3285 dặm thanh xuân" có lẽ chưa đạt đến đỉnh cao gọi là hoàn mĩ, nhưng ít nhất trong mắt chị thì nó đã đủ ấn tượng. Hầu hết trong bài review thì chị cũng chẳng bổ sung hay giúp ích được gì cho em, phần vì chị cảm thấy mọi yếu tố trong truyện đã hợp lí, phần nữa là vì đây là bài dự thi, nên hẳn là không được sửa đi? Vậy nên, cơn lười trong chị được dịp hoành hành, chỉ nêu cảm nhận mà không góp ý. Haha, mong Nê bỏ qua nha :vv

Lần đầu tiên review truyện của Nê, áp lực ghê cơ. Em nói xem em nhỏ hơn chị mà viết hay thế làm gì, khiến chị bỗng dưng tự ti a. Haizz, bồi thường, bồi thường gấp đi nha.

Thân ái,

Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro