01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mình là một đôi giày, không biết Tại Hưởng có dành tình cảm cho mình nhiều hơn không?"

Chính Quốc viết xong câu này vào cuối trang nhật ký ngày hôm nay rồi đóng sổ lại, leo lên giường nằm nhìn mông lung lên trần nhà. Cảm xúc lúc này chẳng biết phải gọi tên ra sao cho đúng. Buồn thì dĩ nhiên là có, mà vui thì cũng có pha lẫn trong đó. Cái cảm giác yêu đơn phương này, chỉ ai từng trải qua rồi mới có thể mường tượng được.

Yêu đơn phương là thứ cảm giác khổ sở nhất trên đời.

Yêu đơn phương, là khi mình có thể đứng từ đằng xa nhìn thấy người ta vui mà bản thân cũng hạnh phúc, nhưng trong cái hạnh phúc đó lại pha lẫn chút bi ai của việc không thể chung vui cùng người đó được. Hay như việc sáng nay vào lớp, vừa gặp nhau thì Hưởng đã nói chuyện với Quốc rất vui vẻ, cười đùa tự nhiên thoải mái, Quốc chưa kịp kể cho Hưởng nghe về bài nhạc mới của Doãn Kỳ chuẩn bị ra thì Hưởng đã cuốn ánh mắt theo chân của một con nhỏ lớp kế bên chỉ vì nó đang đi một đôi giày mẫu mới ra. Rồi chưa đầy năm giây sau đó, Hưởng đã theo gái, ủa nhầm, đi theo con nhỏ kia để hỏi thông tin về giày.

Quốc buồn... cảm giác vừa là ghen tức, vừa là ghen tuông. Nhưng rồi phần lý trí trong Quốc vẫn trỗi dậy mạnh mẽ để tự vấn bản thân " Mình có là cái gì của người ta đâu mà ghen." Rồi lại buồn.

Lần đầu Quốc gặp Hưởng là ba năm trước, lúc chân ướt chân ráo vào nhập học cấp ba, đó cũng là một trong những ký ức đáng quên của đời Quốc. Lúc vào nhận lớp cũng không có gì đặc biệt, chỉ đến khi Quốc đứng dậy phát biểu rồi ngồi xuống, thì hồi sau, có bàn tay khẽ chạm lưng Quốc rồi chuyền lên tờ giấy nhỏ. Quốc hồi hộp mở ra, lòng khấp khởi vui mừng lẫn có chút cao ngạo, bọn con trai thật không biết liêm sỉ, thấy người đẹp đã vội vàng gởi thư làm quen. Quốc mở tờ giấy, trong đó chỉ có mấy chữ gọn gàng, văn vắt.

" Bạn ơi, mặc quần ngược kìa."

Sáng nay trễ giờ. Quốc cũng là lần đầu mặc quần kiểu này nên cứ tưởng nó giống quần tây kiểu, đường chỉ may ẩn bên nào cũng giống nhau... giờ nhục không biết kiếm đường nào chui.

Người viết tờ giấy cho Quốc, là Hưởng.

Quốc cũng không biết mình thích Hưởng từ lúc nào. Dĩ nhiên không phải từ lúc lật đật xin chạy vào wc để sửa lại cái quần cho giống người ta. Cũng không thể nào là từ lúc lỡ thấy Hưởng cởi trần chơi bóng rổ với mấy đứa con trai khác, mồ hôi nhễ nhại trên sân. Cũng không thể nào là lúc Hưởng nhào tới xin ăn mỗi lần thấy Quốc có gì mới đem vào lớp. Hay là từ lúc Quốc với Hưởng chuyền tay nhau mấy bịch bánh tráng cay xé lưỡi ăn vụng trong giờ học rồi cay quá hai đứa cùng thè lưỡi thở phì phò bị cô Toán hỏi hai đứa bị vong cún nhập hay sao mà thở dữ vậy?

Ba năm học, đã trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn, có khi giận hờn có khi cười đùa, thật khó để chọn một cột mốc nào đó để khẳng định đó là lúc tình cảm bắt đầu. Chỉ biết tình cảm cứ như hạt mầm được gieo giữa tiết trời thanh xuân, tự thân lớn lên lúc nào không hay biết, chỉ đến khi giật mình nhìn lại mới phát hiện ra, mình đã trót thương người ta mất rồi.

Vậy mà, ngày vui lại qua mau, khi tình cảm vừa  chớm nở cũng là lúc ngày chia tay cận kề, khi kết thúc năm học cuối cùng của tuổi đời học sinh, là lúc mỗi người một ngã rẽ, rồi lại bị cuốn vào bao nhiêu bộn bề của cuộc sống, không biết đến khi nào mới lại có dịp tái ngộ cùng nhau. Lẽ thường biết rằng khoảng ngày còn được nhìn thấy nhau đang ít lại, con người ta ngày càng trân trọng những người bên cạnh mình hơn, lại càng thấy lòng còn bao điều chưa thể tỏ bày, càng nôn nao hơn bao giờ hết.

Nhiều lần Quốc cũng muốn hỏi Hưởng rằng, mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu, vậy thì chúng ta đang là thế nào, mà lại cứ sợ. Sợ những gì mình đang suy nghĩ về Hưởng đều chưa đúng, đều chỉ là đơn phương vọng tưởng, sợ nhận lại sự thất vọng ê chề, rồi tình bạn cũng đổ vỡ, hư hao, đến ngày chia ly, chẳng thể nào để những ký ức còn lại chỉ là nỗi ngượng ngùng, không nhìn được mặt nhau cho thoải mái, trọn vẹn. Nên rồi lại thôi, cứ ôm nỗi tương tư trong lòng, ngoài mặt nói cười thản nhiên mà lòng đầy phong ba bão táp.

Cũng có lúc Quốc nghĩ, phải chi Hưởng cũng như Doãn Kỳ, thần tượng vĩ đại trong lòng Quốc, để Quốc có thể đúng đó mà gào lên thoải rằng, " Hưởng ơi, em yêu anh!" mà không sợ miệng đời hay bất kỳ ai dị nghị. À, nhắc tới lại nhớ Kỳ, Quốc với tay bật nhạc, nghe giọng Kỳ rót vào tim để xoa tan những mệt mỏi trong tâm tưởng.

Đúng là cảm giác yêu đơn phương một người là thứ cảm giác vừa thành công, vừa thất bại. Thành công vì sẽ không bao giờ bị từ chối, còn thất bại là chẳng bao giờ được chấp nhận. Và yêu đơn phương, cũng như việc người ta đến sân bay mà cố chấp đứng chờ một chuyến tàu hỏa.

Đớn đau và ngu ngốc mà cũng đầy người cắm đầu vào, như Quốc.

Đoạn nghĩ xong, Quốc ngồi dậy, với tay lấy cuốn nhật ký rồi xé trang vừa viết... những thứ này không thể để cho người nào khác thấy được, tốt nhất cứ giữ nó trong lòng cho an toàn tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook