02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Còn hai tháng nữa đến kỳ thi tốt nghiệp, không khí lúc nào cũng căng như sợi dây đàn, nhất là với ngôi trường danh tiếng như Quốc đang học, tỷ lệ tốt nghiệp luôn luôn trên chín mười phần trăm.

Ngoài chuyện phải học thuộc bài, phải tư duy kiểu mới, phải nhớ bài cũ, giáo viên bộ môn còn không ngừng đặt vấn đề kỷ luật và làm tư tưởng lên hàng đầu, bằng chứng là việc không có văn bản nào chính thức, nhưng giáo viên vẫn cứ nhắc đi nhắc lại cấm tiệt yêu đương thơ thẩn trong giai đoạn này, bởi các thầy cô hiểu, ái tình là mồ chôn tuổi trẻ, chỉ cần sa vào đó thì đừng công danh học vấn sẽ tiêu tùng. Riêng chỉ mình cô giáo dạy Văn lại có suy nghĩ khác.

" Mấy đứa tranh thủ yêu sơm sớm hồi mấy tháng trước đi, đến tầm ba tháng chuẩn bị tốt nghiệp thì hẹn nhau ra, dứt khoát mình tạm chia tay để hai đứa thi xong rồi yêu tiếp. Chứ ông bà mình dạy không sai đâu, ôm nhiều thì yếu, yêu nhiều thì lú. Nhưng mà cũng phải tranh thủ yêu một chút cho đời nó thêm thi vị, chứ mười tám năm đầu đời không yêu lần nào tính ra buồn lắm. Yêu rồi mới biết tình cảm nó làm lãng phí thời gian của mình như nào, rồi chia tay khóc lóc cho biết mùi đời với người ta, nha mấy đứa."

Lời cô dạy Văn kết thúc, là lúc cả đám bên dưới vỗ muốn nát hai bàn tay vì cuồng nhiệt ủng hộ. Cô Văn, bốn mươi lăm tuổi, chưa chồng, thích nuôi chó, thỉnh thoảng đi phượt trên rừng xuống biển, tâm hồn luôn cởi mở, yêu đời, thần tượng của cả đám học sinh về độ thấu hiểu tâm lý và tư duy chịu chơi y như tụi nó. Đặc biệt, cũng như Quốc, cô thích Doãn Kỳ, tại "thằng nhỏ đó hay hay, có cá tính, cô ưng."

Quốc nghe hết lời cô Văn nói, xong lại đờ người ra suy nghĩ vẫn vơ. Yêu thì đã lỡ yêu rồi đó, giờ là chỉ có dám nói ra không thôi, thật mệt mỏi.

"Mày đang nuốt từng chữ của vô Văn vào đầu đúng không, mặt nhìn ngu hẳn ra..."

Người vừa vỗ vai Quốc lên tiếng là Mẫn, hay còn được gọi là " Thánh ngàn like", vì mặc dù chỉ mới vừa mười tám tuổi được vài ngày nhưng đã là thần tượng của nhiều người khi mỗi post trên SNS ít khi nào dưới một ngàn like. Mẫn nổi tiếng nhờ một việc rất đơn giản và ai cũng làm, đó là ăn. Mẫn chuyên đi review các quán ăn ngon khắp nơi, chia sẻ về những quán ăn từ lề đường cho đến hạng sang trọng, ở mỗi chỗ như vậy lại chú thích nên thử những món nào, hợp với khẩu vị của từng loại người ra sao. Những bài viết hướng dẫn bổ ích của Mẫn cùng cách chụp hình món ăn nhìn là mê mệt, nhìn là muốn nhào tới ăn ngay lập tức, được chia sẻ nhiều kinh khủng. Và nhờ đó, Mẫn cũng được chú ý theo. À, còn một cái lợi thế nữa là Mẫn đẹp. Không phải kiểu ngoan hiền nền nã mà thuộc loại cá tính, có chất riêng, kiểu được ưa chuộng bây giờ, sau khi người ta đã bắt đầu chán nản với hình ảnh của mấy cô công chúa chả biết gì ngoài khóc từng được coi hay nghe kể đến thuộc lòng lúc còn nhỏ dại.

Càng may mắn hơn nữa, khi cuộc đời này chia làm hai loại người. Loại thứ nhất hít không khí thôi cũng mập, loại thứ hai thì dù ăn sạch nhân gian vẫn chả lên ký nào. Mẫn thuộc loại hai, nên tha hồ ăn bất chấp lời đe dọa của Quốc, " Mày chờ đi, bao nhiêu đồ ăn sẽ tích tụ nơi đó, chờ một ngày đẹp trời sẽ bung ra hết thành mỡ trên người mày.". Những lúc như vậy, Mẫn chỉ nhẹ nhàng nói với Quốc, " Khẩu nghiệp, thiện tai..."

Quốc lúc này mới hoàn hồn để trả lời Mẫn, " Không, tao chỉ đang nghĩ đến chuyện thi tôt nghiệp sắp tới.."

" Mày lo gì, mày chuẩn bị đi du học, có phải lo chọn trường đại học như tụi tao đâu."

" Nhưng cũng phải đủ điểm tốt nghiệp thì mới đi được chứ."

" Trời, mày học đâu tệ đến mức đó mà lo."

" Ừ, ngu như Hưởng còn không lo, Quốc lo làm gì."

Giọng nam trầm vừa lên tiếng từ phía sau lưng là Hưởng, người hay hiện trong giấc mơ của Quốc với tần suất kém hơn Doãn Kỳ một chút.

" Ê, nghe lén người đẹp nói chuyện là không lịch sự nha." Mẫn liếc Hưởng

" Ông bớt gắt với tui đi, thì sẽ đẹp hơn trong mắt tui."

" Tui chỉ thắc mắc, tại sao ông xưng hô với tui là ông này ông kia, còn với thằng Quốc thì luôn gọi tên nó?"

" Ơ... ai biết, chắc do quen, với lại có lẽ trong mắt tui, ông cũng như Thạc, kiểu hai đứa con trai với..."

Chưa nói hết câu, cuốn sổ trên bàn Mẫn đã nằm trên mặt Hưởng. Thạc ngồi kế bên Hưởng nhìn cảnh đó, cũng phì cười.

Quốc, Mẫn, Hưởng, Thạc, bốn đứa ngồi vào hai bàn kề nhau, việc sắp chỗ này chỉ mới từ đầu năm lớp 12, còn hai năm trước thì ngồi cách nhau một chút nhưng vẫn chơi thân. Cả đám đang ồn ào tính nói chuyện tiếp với nhau thì đã có tiếng chuông vào tiết mới. Người bước vào lớp là thầy Hóa, năm nay đã ngoài năm mươi, tận tâm giảng dạy nhưng đôi khi hà khắc không cần thiết. Cả đám lật đật đứng dậy chào thầy, rồi chưa kịp ngồi xuống đã nghe thầy phán cho một câu khẩu lệnh xanh rờn, " Cả lớp đứng yên đó."

" Tui vừa mới chấm xong bài thi thử của mấy anh chị, kết quả vô cùng kinh khủng, tôi nhấn mạnh chữ vô cùng kinh khủng. Tôi tin là nếu học hành kiểu này thì các anh chị sẽ rớt môn của tôi, rớt sạch, tôi lại nhấn mạnh hai chữ rớt sạch."

Cả đám bên dưới quay qua lấm lét nhìn nhau, ngửi được mùi thuốc nổ nồng nàn trong không khí.

" Mấy anh chị lớn rồi, mà sao tui nặng hơi mỏi cổ quá, mấy anh chị học cho ai, học cho tui, cho ba má mấy anh chị, hay học cho tương lai của chính các anh chị hả?"

" Dạ học cho ba má, chứ em đâu có ưa môn Hóa đâu..." Hưởng lầm bầm bên dưới đủ cho cả ba đứa kia nghe và thầy Hóa không nghe. Ba đứa kia nghe xong, phải cắn răng để không cười.

" Tui cho bài tập về nhà để mấy anh chị nâng cao khả năng, chả ai chịu làm, coi tui như người vô hình, lời tui nói như gió thoảng mây trôi. Lỗ tai của mấy anh chị đâu rồi, lớp trưởng đâu rồi, lớp phó đâu rồi, các tổ trưởng đâu rồi, cả lớp mấy người đâu rồi..."

" Ê, thầy đang mù dần..." Hưởng vừa nói xong câu này, ba đứa kia đã thật sự không nhịn được nữa và bật cười thành tiếng.

Kết quả của hành động đáng yêu đó chắc cũng không khó đoán, bốn đứa nhận được lời mời xuống phòng giám thị ngồi uống nước, ăn bánh với cô giám thị. Khi xuống, cô nhìn bốn đứa này và chỉ tươi cười hỏi đúng bốn chữ, " Tụi bây nữa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook