1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chắp hai tay lại, phà một hơi vào khe hở giữa hai bàn tay lạnh cóng của mình. Hắn đã mang bao tay và cả khăn choàng cùng áo bông nhưng vẫn còn lạnh. Thời tiết hôm nay thật sự quá khắc nghiệt mà. Hắn móc từ trong túi quần ra một mảnh giấy nhỏ mà mẹ Kim đưa cho hắn để đi mua đồ. Kim Taehyung lẩm bẩm mấy món đồ ghi trên tờ giấy rồi đi đến một siêu thị nhỏ ở phía bên kia đường. Nơi này mới mở vài ngày trước nhưng đã được mẹ Kim liệt vào danh sách "Những nơi đáng để mua đồ nhất" của bà. Nếu hắn nhớ không lầm thì mẹ Kim bảo rau xanh và thịt ở đây không những tươi ngon mà có cậu thu ngân rất đáng yêu nữa. Nghe mẹ nói, hắn kỳ thực cũng tò mò, nên xung phong đi chợ để xem nhan sắc người kia thế nào.

Siêu thị nhỏ nằm phía sâu trong một con hẻm phía cuối đường nơi Taehyung ở. Đã mười giờ rưỡi đêm nhưng vẫn sáng đèn, bên trong là một cậu trai nhỏ hai mắt nhắm nghiền, mái tóc nâu bông xù phủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu ta hình như đang ngủ thì phải. Hắn từ từ mở cửa, lấy vài món đồ theo ý muốn của mẹ Kim rồi đến quầy thu ngân. Kim Taehyung trước đây không phải là người có đủ kiên nhẫn để chờ một cái gì đó được thực hiện, nhưng hiện tại bản thân hắn có thể đứng yên bên cạnh người kia, lặng lẽ nhìn người ta chìm vào giấc mộng.

Cứ như thế một tiếng trôi qua, người kia khẽ động đậy, đầu nhỏ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp trông rất đáng yêu. Kim Taehyung nhất thời cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh và mạnh. Hắn vội ôm lấy trái tim mình rồi tự hỏi.

Hắn đã yêu rồi sao?

Không, không thể nào.

Hắn không đời nào sẽ như vậy, mấy hôm trước hắn vừa thề thốt với anh em là sẽ ế tới năm ba mươi tuổi. Giờ hắn không thể nào như thế được. Nhất định không.

Đúng. Nhất định là không.

Jeon Jungkook thức dậy từ sau cơn buồn ngủ, người đầu tiên nhìn thấy là hắn. Một con người có vẻ hơi kỳ quái một chút, từ nãy đến giờ, người kia liên tục nhìn cậu đỏ mặt rồi lắc đầu lia lịa.

Ủa là sao?

Jungkook thật không hiểu. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu đã rút ra kết luận, nhất định là người trước mặt đây đang gặp vấn đề gì đó rồi, nhìn anh ta khả nghi lắm.

-Anh gì ơi, anh mua gì ạ?

Kim Taehyung như bừng tỉnh từ sau cơn mụ mị với nhan sắc ai kia, hắn đưa mắt nhìn quanh siêu thị nhỏ nơi cậu làm việc. Vội vàng lục tìm xem trong túi mình lấy ra một tờ giấy ghi chú màu vàng, hắn ngại ngùng đưa cho cậu.

-Ừm...mẹ của tôi....nhờ tôi...mua mấy cái này nè...

Jungkook nhìn vào tờ giấy ghi chú một lúc rồi nhanh chóng đi lấy những món được ghi rồi đặt lên quầy thu ngân bắt đầu tính tiền. Theo lẽ thường thì là khách hàng sẽ tự đi chọn đồ để mua nhưng Kim Taehyung đích thực là Kim may mắn khi được một cậu thu ngân vừa điển trai vừa tốt tính thế này làm giúp tất cả.

Taehyung nghĩ tốt bao nhiêu thì sự thật lại phũ phàng với hắn bấy nhiêu. Thật ra, lý do Jungkook tự mình làm hết là vì lo cho hắn sẽ không tự chủ được bản thân mà vét hết cả cái siêu thị này.

Kim Taehyung đến mấy hôm sau vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại, cả ngày cứ thơ tha thơ thẩn tới khuôn mặt khả ái của người kia. Hôm nay hắn cũng thế, ngồi chống cằm, đôi mắt chớp chớp nhớ lại dáng vẻ người kia khi ngủ. Mẹ Kim thấy bộ dạng con trai như thế thì lo lắng không thôi nhưng lại sợ hỏi. Bởi vì...

Mỗi khi bà hỏi là y như rằng câu đầu tiên sẽ là...

-Đi siêu thị ạ?

Đấy! Siêu thị ấy tuy tốt thật nhưng có lẽ ở đó không hợp với mạng của con trai bà hay sao ấy. Lúc nó về là cứ như người mất hồn.

Mẹ Kim bất lực vỗ trán, bà vừa bước vào phòng con trai đã thấy hắn bật dậy hỏi ngay lập tức. Khi nhận được cái lắc đầu từ bà, Kim Taehyung buồn bã rúc người vào trong chăn rồi quay lưng về phía mẹ mình, còn giả vờ thút thít mấy hồi. Mẹ Kim vì xót con buồn, sợ con mang tâm bệnh liền nhanh chóng kể cho con trai lớn mình là Kim Seokjin nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro