2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Kim nắm chặt lấy tay anh hồi hộp mà lên tiếng.

-Jinie, con nói xem, em con nó sao thế?

Kim Seokjin thân là bác sĩ tâm lý nổi tiếng của bệnh viện Seoul, tuy đã từng chữa khỏi cho bao nhiêu người nhưng lần này anh xác định là bản thân cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể thở dài nói với mẹ mình.

-Căn bệnh của em con, con căn bản không thể giải quyết mẹ à.

-Trời ơi, lẽ nào...Ôi trời, con trai tôi.

Mẹ Kim buông thõng hai tay, môi bà mím chặt lại, mắt đã ướt. Seokjin biết mẹ mình hiểu lầm liền vội giải thích cho bà hiểu.

-Con không thể chữa khỏi vì em nó đang mang tâm bệnh mẹ ạ.

Tâm trạng của mẹ Kim lúc này chỉ có kinh ngạc cùng bàng hoàng.

Con trai bà mang tâm bệnh sao?

Mẹ Kim hai mắt rưng rưng níu lấy cánh tay con trai cả.

-Thằng bé sẽ không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không? Có cần phải phẫu thuật không? Jinie con mau nói đi. Cỡ nào mẹ cũng sẽ cứu em con hết. Ôi trời ơi, con trai tôi.

Kim Seokjin nhìn mẹ mình tay lấy từng miếng khăn giấy trên bàn mà chấm chấm nước mắt,hết tờ này rồi lại tờ khác.

-Ủa mà, tại sao em con lại như thế?

Mẹ Kim chợt khựng lại một lúc rồi quay qua hỏi anh. Seokjin ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
-Theo con, là do siêu thị đó có....Mẹ, mẹ đi đâu vậy.

Anh còn chưa nói dứt câu đã thấy mẹ Kim chạy vọt ra khỏi phòng khám. Seokjin cố gắng chạy theo cho bằng được nhưng mà mẹ Kim không biết vì sao lại có thể chạy nhanh đến như vậy. Anh căn bản không thể chạy theo.

Rầm

Mẹ Kim tông vào cánh cửa chính của siêu thị đúng lúc vị quản lý đang kiểm tra xem nhân viên mình làm việc như thế nào. Jeon Jungkook cùng vị quản lý kia sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt mồ hôi nhễ nhại. Mẹ Kim hiện tại không quan tâm bản thân ra sao, thứ bà quan tâm hiện tại là cái siêu thị này khiến con trai bà mang bệnh mà thôi.

-Nói cho các người biết, con trai tôi từ cái ngày đến đây đã suốt ngày như vậy đấy. Các người tính như thế nào?

Mẹ Kim ngồi trên ghế, tay đập mạnh xuống bàn.

-Ui da.

Mẹ Kim la lên. Sao cái bàn này cứng thế? Đau hết cả tay.

Jeon Jungkook từ đầu đến giờ vẫn cúi gằm mặt xuống, tay vò vò lấy vạt áo. Cậu tự hỏi, có khi nào thái độ của mình hôm ấy đã khiến người khách kia tổn thương hay không.

Kim Seokjin chạy đến phố Hàn, mắt đảo nhanh xung quanh tìm siêu thị mà mẹ mình nhắc tới. Kia rồi! Là siêu thị "Sữa chuối Bunny".

-Mẹ! Khoan đã.

Anh mở toang cửa chính, vội chạy lại nói nhỏ vào tai mẹ Kim mấy câu. Không biết là chuyện gì nhưng mẹ Kim nghe xong đã vội đỏ mặt, thì thầm vào tai anh.

-Con nói thật?

-Thật mà mẹ. Chắc chắn trăm phần trăm, không sai một ly mẹ à.

Mẹ Kim quay sang nhìn quản lý cùng cậu nhân viên nhỏ, ngại ngùng cười cười.

-Ái chà! Sao hai người lại nhìn tôi lo sợ thế? Tôi có làm gì đâu mà. Chỉ là giỡn thôi.

-Mong chị sau này đừng có làm như thế nữa.

Quản lý Kim thở dài, khuôn mặt thoải mái hơn. Kim Seokjin nhìn mẹ mình mà thở dài.

Mẹ Kim ngồi trên xe, tai nghe điện thoại, miệng liên tục nói như muốn hét lên hết lòng mình vào điện thoại.

-Thằng con trời đánh, Kim Taehyung. Tại sao vậy hả con? Tại sao mày đi tương tư con người ta mà không nói? Có biết mày khiến mẹ nhục với "chàng dâu" tương lai lắm không hả?

Nghe tiếng hét của mẹ mình phía bên kia điện thoại, Kim Taehyung vội đẩy nó ra xa. Hắn thở dài, cũng tại mẹ hắn không chịu nghe anh hai nói hết mà, có phải do hắn đâu.

"Ting"
Anh hai, cứu em 😭.

Kim Seokjin đang chờ hết đèn đỏ thì thấy tin nhắn từ em trai yêu dấu gửi tới, liếc nhẹ xuống chỗ mẹ mình liền bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của mẹ Kim. Seokjin bèn nhắn cho em trai một dòng rồi tắt máy.

"Từ: Anh trai yêu"
Anh không biết gì hết. Em là ai thế nhỉ? Mình biết nhau sao?

Chap 2 tới rồi đây. Không biết mọi người thấy sao nữa, có gì hãy bình luận cho mình biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro