5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Siêu thị Bunny" nằm ở một góc trong phố Hàn, đối diện với một công viên, nổi bật như một ngôi nhà rộng lớn  ở giữa một khu phố không mấy người qua lại.

Qua khung cửa kính, có một cậu trai nhỏ đang chăm chỉ sắp xếp đồ đạc lên kệ. Mỗi lần tay bốc lên món đồ nào, môi nhỏ của người đó lại lẩm bẩm vài tiếng vô nghĩa.

-Thật dễ thương.

Kim Taehyung thấy một màn như thế liền không khỏi cảm giác muốn lao đến mà cưng nựng.

Hắn hôm nay là đi làm nhưng vì tự dưng thấy nhớ người ấy nên đến để gặp người ta một chút. Chỉ một chút thôi. Coi như là nạp năng lượng cho ngày mới thật tuyệt đấy mà.

Đứng một hồi thì điện thoại hắn reo lên inh ỏi, khiến Kim Taehyung tức tối bật lên nghe.

-Alo!

-Khi nào tới thì bảo, cậu Kim Taehyung? Cậu trễ tận ba mươi phút rồi đấy?

Giọng bên kia đầu dây vang lên, hắn nhanh tay đưa ra xa, không khéo để gần có khi lủng cả màng nhĩ ấy chứ.

-Hì hì, sếp cứ bình tĩnh! Em đang trên  đường đến đây nè.

-Tôi cho cậu năm phút để tới đây, rõ chưa?

-Dạ rõ.

Kim Taehyung mếu máo nói vào điện thoại, ngón tay thon dài luyến tiếc không nỡ rời đi chỉ biết vẽ lấy một hình trái tim đẹp đẽ lên tấm kính còn phủ một tầng sương mỏng. Hắn đứng đó yên lặng một hồi cũng thở dài mà rời đi.

Jeon Jungkook vừa sắp xếp đồ trên kệ xong, chợt nhớ đến hôm nay mình quên béng việc cần phải lau cửa kính. Cậu trai nhỏ nhanh nhảu lấy một chiếc khăn gần đó rồi bắt đầu lau đi nhưng mảng sương mờ ban mai vươn trên tấm kính siêu thị.

"Và bây giờ, bác sĩ Kim Seokjin sẽ tư vấn cho chúng ta về bệnh trầm cảm ở tuổi dậy thì. Chào, bác sĩ ạ."

"Vâng, xin chào."

Jungkook quay người, nhìn về phía chiếc ti vi đối diện chỗ mình. Bác sĩ Kim là một trong những bác sĩ nổi tiếng nhất nước. Hồi còn ở Busan, mẹ Jeon rất hay kể cậu nghe về vị bác sĩ này, nào là anh ấy thế này, anh ấy thế kia. Nhớ lại những điều ấy, cậu mơ hồ có thể tưởng tượng ở nhà, mẹ Jeon ắt hẳn cũng đang xem và mong ước sao được nhìn thấy con trai mình trên ti vi. Nghĩ đến đây, lòng cậu bất giác lại chùng xuống.

Công ơn cha mẹ, có phải cậu đã phụ họ rồi không?

Taehyung hôm nay tan làm muộn, tận hơn mười giờ tối mới về, âu cũng là vì bị sếp bắt tăng ca. Hậu quả của việc đi trễ đấy. Hắn vừa tan làm đã vội chạy đến siêu thị. Jungkook vừa kết thúc một ngày làm việc của mình, hiện đang loay hoay dọn dẹp chuẩn bị ra về.

-Chào!

Hắn mở cửa bước vào, vui vẻ chào hỏi.
Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn, thốt ra một tiếng "ừ" rồi tiếp tục công việc của mình. Kim Taehyung biết cậu bận nên cũng không nói gì, đảo mắt một vòng quanh siêu thị rồi dừng lại ở hộp mỳ ly còn bốc khói ở gần đấy mà không khỏi nhíu mày.

-Em ăn uống như vậy đấy à?

-Biết làm sao được? Còn chưa đến ngày lãnh lương.

Jeon Jungkook bất lực nói. Dù sao thì với hoàn cảnh hiện tại, tiền không nhiều thì mì ly thôi cũng đủ đối với cậu rồi.

-Nhưng ăn uống vậy sẽ không đủ sức!

Kim Taehyung lên tiếng, hắn khẽ ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lấy điện thoại ra nhắn nhắn cái gì đấy. Mà thôi, Jungkook cũng không quan tâm lắm, tốt hơn là nên đi ăn ly mì của mình, lâu quá nó nở ra thì ăn không hết mất.

Kim Taehyung ngước mặt lên, thấy cậu đang ăn hết sức ngon lành thì vội chạy đến giật lại, nhất quyết không cho ăn tiếp. Jungkook thấy thế bĩu môi, toan giật lại thì lại có tiếng hắn vang lên.

-Lát đến nhà anh ăn cơm. Anh trai anh nấu ăn ngon lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro