6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin phải nói là đến bực, tự dưng khi không đang làm việc thì liền bị đứa em yêu quý  nằng nặc kêu anh về.

Mà về làm chi?

Để nấu cơm cho nó chứ chi.

Anh hỏi mẹ đâu mà không nhờ thì thằng út nhà anh lại nói:

-Phải cơm hai nấu, em ăn mới ngon.

U là trời, Kim Seokjin đến chịu.

Hiện tại, anh đang đứng một góc trong bếp húp lấy một muỗng canh rong biển cho vào miệng nếm thử xem sao rồi lại chẹp miệng. Hơi lạt, có lẽ nên thêm chút muối.

-Con chào cả nhà! Seokjin hyung không biết đã về chưa ta? Taehyung nói bụng quá nè.

-Con về rồi sao? Đây là...

Mẹ Kim hôm nay đáng ra bà sẽ là người nấu ăn nhưng con trai út lại vòi anh trai nấu nên mẹ Kim cũng không biết làm gì, đành ngồi đọc báo. Đang đọc thì Taehyung về, còn dẫn theo một người, nom nhìn rất quen mắt.

Kim Seokjin nghe cái giọng lảnh lót vang lên là biết ngay ai về. Thằng em anh nay có vẻ khát đòn rồi đây. Seokjin cầm nguyên muôi múc canh đi ra, định múc thằng em trai mình một trận ra trò thì chợt nhận ra người bên cạnh em trai anh đã gặp ở đâu rồi thì phải.

-Con chào bác, em chào anh.

Jungkook lễ phép chào hỏi.

Anh vội đi đến chỗ mẹ Kim hỏi nhỏ.

-Ai thế mẹ?

-Là thằng bé mà em con thích đấy.

Seokjin à lên một tiếng rồi mời cậu ngồi xuống ghế chờ đợi mình nấu đồ ăn xong.

Cả bốn người cùng ngồi xuống bàn, Kim Taehyung gắp cho mẹ mình một miếng thịt rồi anh hai mình một miếng. Rồi mới gắp cho Jungkook đang ngồi bên cạnh rồi nhanh nhảu nói:

-Hai! Jungkook học trường y đó.

Kim Seokjin đang ăn cũng phải ngừng hẳn một lúc ngước mắt lên nhìn em trai yêu quý của mình, trong lòng tự hỏi câu vừa rồi là có ý gì. Đừng nói là nó vẫn chưa bỏ ý định cũ đó chứ?

-Jungkook, anh hai anh cũng là bác sĩ đó. Mấy hôm trước, anh ấy vừa đứng top 4 trong số những người trẻ thành công trong nước á nha.

Kim Taehyung hớn hở quay sang nói với người bên cạnh phô ra vẻ mặt đầy tự hào của một đứa em trai.

-Anh là Kim Seokjin ạ?

Jungkook dừng ăn, giương đôi mắt to tròn lên nhìn chằm chằm vào anh.
-Hai! Hay anh chia sẻ cho em ấy vài bí quyết đi, để sau này…

Vế sau, Seokjin không cần nghe cũng biết. Ắt hẳn sẽ là "Em ấy có thể trở thành học sinh xuất sắc, để nhận được học bổng, kiếm được việc nè và rồi…".

-...em ấy sẽ trả ơn hai á.

Thấy chưa?

Biết ngay mà.

Kim Seokjin thở dài thườn thượt, tưởng gì hóa ra em trai anh vẫn chưa từ bỏ cái ý định lôi kéo anh giúp cho người ta. Nhìn Kim nhỏ đang hớn hở phía đối diện, Seokjin thầm khinh bỉ.

-Em học học được bao lâu rồi?

-Em học hết năm thứ ba rồi ạ.
Kim Seokjin nghe thế liền nhíu mày.
-Tới năm ba rồi sao em lại bỏ? Hay là em không thích ngành y? Nhưng không thích, tại sao em lại học?
Jungkook yên lặng, không đáp. Bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt lại, mặt cúi gằm xuống không dám đối mặt với anh.
Taehyung bĩu môi, thầm mắng trong lòng.

Anh biết lí do mà còn hỏi, làm Jungkookie ngại rồi kìa.

-Hiện tại, bệnh viện vừa có ý định tuyển các sinh viên y để thực tập. Nếu tốt thì có thể làm luôn sau khi ra trường. Em thấy sao?

Kim Seokjin đánh mắt dò hỏi, cố xem xem biểu hiện của người đối diện ra sao.

-Dạ được,vậy khi nào, mình sẽ thực tập ạ?

Jungkook vẫn còn đang ú ớ thì Taehyung bên cạnh đã trả lời giùm.

-Anh đâu có hỏi em? Cái thằng này!

Kim Seokjin liếc mắt qua đứa em trai ngoan ngoãn của mình. Ngay cả khi không phải nói đến nó, nó cũng trả lời.

-Là người theo đuổi em ấy, thì những việc cỏn con này, em cảm thấy mình nên làm.

Kim Taehyung ngước mặt lên, vỗ ngực mà tự hào nói.

-Anh theo đuổi em hồi nào thế?

Trước câu hỏi của Jungkook, Kim Taehyung thì hóa đá. Riêng Kim Seokjin thì ngồi đó ráng nén cười.

Kim Taehyung vội xụ mặt, lí nhí nói.

-Thì dù gì sau này anh cũng theo đuổi em mà.

-Cháu ăn đi này.

Mẹ Kim thấy bầu không khí có vẻ chùn xuống, vội gắp cho Jeon Jungkook một miếng thịt rồi gắp luôn vào bát con trai út của mình một miếng.

-Ăn đi con.

Sau khi ăn xong, cả bốn người cùng nhau ra phòng khách ăn táo, xem ti vi. Chợt, mẹ Kim nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi con trai lớn của mình.

-À mà, hôm nay Jungkook đến nhà ta ăn, Bunny chắc quản lý trông ha?

Anh cũng gật đầu vui vẻ đáp.

-Chắc vậy rồi á mẹ.

Nhưng ơ kìa, Kim Taehyung sao thế kia? Hắn cứ liên tục đưa tay lên suỵt suỵt rồi lại đánh mắt qua chỗ Jungkook như đang thăm dò. Quả thật, cậu vừa nghe xong đã vội chào cả nhà hắn, nhanh chân chạy ra ngoài, gấp gáp mang giày vào rồi đi mất.
-Cháu xin phép về ạ.

-Mẹ!

Kim Taehyung nhìn bóng lưng người vừa đi, miệng mếu lại, nhìn người mẹ của mình.

-Ủa? Mẹ nói gì sai à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro