7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý của siêu thị đập cuốn sổ xuống bàn, vẻ mặt vô cùng tức giận. Gã gằn giọng.

-Tại sao em lại bỏ cửa hàng không tắt đèn, không khóa cửa gì mà đi ra ngoài, đã vậy còn đi tận cả tiếng đồng hồ. Em giải thích sao đây hả?

-Em...em...xin lỗi ạ.

Jungkook cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói. Kỳ thực, cậu không quen với tình cảnh này. Anh quản lý xưa nay là một người cực kỳ hiền lành, hôm nay lại nổi giận đến như vậy thì chắc chắn là tội cậu rất lớn.

-Thôi, được rồi, hên là hôm nay cũng không có gì bất trắc. Em về đi rồi mai làm tiếp.

Anh quản lý dịu giọng.

-Nhưng hứa với anh, từ nay về sau không như này nữa nha.

-Dạ vâng ạ.

Jeon Jungkook sau một hồi bị mắng thì thở phào nhẹ nhõm. Hên là quản lý chưa tức giận tới nỗi đuổi việc cậu.

Như cảm nhận có ai đó nhìn mình, Jungkook liền đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Kim Taehyung đang đứng đấy, hai tay hắn bám trên cửa kính, mặt đang hóng hớt thì chuyển sang đỏ hồng khi biết mình đã bị phát hiện. Jungkook gọi hắn vào trong, Kim Taehyung vừa ngồi xuống đã vội rối rít xin lỗi, nhưng cậu chỉ nhàn nhạt nói một câu.

-Không sao đâu, anh đừng lo.

Kim Taehyung gật đầu một cái. Ánh mắt hắn hướng về phía ngoài công viên cạnh sông Hàn, nơi vẫn còn có vài ba ánh đèn nhàn nhạt.

-Hay chúng ta đến chỗ đối diện đi. Anh có chuyện muốn nói với em.

Màn đêm đã buông xuống ở phố Hàn, từng vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm bên cạnh mặt trăng lung linh huyền ảo. Ánh trăng phủ xuống mặt sông tạo nên một dải màu nhạt. Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi trên bãi cỏ, trên tay là hai ly mì đang ăn dở, dưới đất là một hộp bánh bao hấp cùng vài món đồ chiên. Trời tối rất lạnh, được ngồi ngắm cảnh và ăn thức ăn nóng hổi thế này thì còn gì bằng.

-Ngon quá.

Taehyung reo lên một tiếng, hắn thích thú ăn thêm một miếng bánh bao nữa.

-Phố Hàn thật tuyệt.

Kim Taehyung cảm thán. Cũng đã hơn hai mươi mấy năm sống và lớn lên ở phố Hàn, Taehyung chưa bao giờ thôi tự hào về nơi đây. Phố Hàn không rộng lớn, cũng không nổi tiếng như những nơi khác ở Seoul hoa lệ nhưng là nơi tuyệt nhất trong lòng hắn.

Jeon Jungkook cũng theo hắn nhìn lên bầu trời, oa lên một tiếng cảm thán. Cậu sinh ra và lớn lên ở Busan, nơi có gió biển, cát trắng, một thành phố nổi tiếng vì vẻ đẹp của nó. Nhưng mãi khi đến phố Hàn, cậu mới biết rằng vẻ đẹp của một nơi là thế nào. Một nơi không có nhiều ánh đèn lấp lánh trên đường vào ban đêm, một nơi không tấp nập người qua lại mà là một nơi yên tĩnh và thanh bình, mang theo chút cảm giác bình yên của những năm xưa cũ.

Cậu đưa mắt nhìn về phía người nọ, ngón tay trỏ của hắn thon dài chỉ về những vì sao, môi mỏng lẩm bẩm đếm những vì sao, mái tóc xoăn khẽ đong đưa theo làn gió nhẹ, khuôn mặt hắn như tượng tạc.

Thật đẹp!

Nghĩ đến đây, hai má cậu thoáng đỏ lên, bẻn lẽn cúi mặt xuống mà húp xù xụp ly mì trên tay.

Sau khi ăn uống thỏa thích, hắn và cậu cùng nhau ngồi ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời. Dù lòng có bao nhiêu tư vị, vẫn chẳng thể nói ra, chỉ có thể lặng lẽ gửi vào từng ánh sao trời.

-Anh hỏi này

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng hỏi. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên bên tai, phá vỡ một không gian yên lặng không khỏi khiến cậu giật mình.

-Dạ?

Kim Taehyung quay sang nhìn cậu.

-Nếu đã không còn ước mơ năm ấy, hãy để anh là giấc mơ của em, giấc mơ mà cả đời em luôn theo đuổi.

-Anh đang tán tỉnh em hay là muốn em tán tỉnh anh thế?

Jungkook bật cười, hai mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt hắn. Cả hai như thế nhìn nhau suốt một thời gian dài cho đến khi giọng của Taehyung vang lên lần nữa. Hắn bỏ ly mì trên tay xuống, đan tay mình vào tay cậu.

-Có thể, anh không thể có nhiều tiền như anh hai, cũng không thể mua cho em những món mắc tiền. Nhưng tin anh, anh sẽ không khiến em thất vọng. Kim Taehyung này có gan theo đuổi em thì cũng sẽ có gan chăm em cả đời này.
Anh muốn rằng anh thích em, anh muốn nói rằng anh yêu em, anh muốn nói rằng anh thương em. Nhưng em đối với anh là thế nào? Anh cũng không rõ. Chỉ mong trong một phút giây nào đó, em cũng đã rung động vì anh.

-Anh yêu em, Jungkook.

Lời nói vừa dứt, cả không gian chìm vào im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim loạn nhịp, không phải một mà là hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro