8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Kim Taehyung ở nhà một mình vì ba mẹ Kim về quê thăm bà ngoại hắn (và vì một lí do nào đó mẹ Kim nhất quyết không cho Taehyung đi cùng), anh trai thì hôm nay đi trực bệnh viện. Một mình một cõi với hắn thì thật là chán ơi là chán. Hắn cầm điều khiển rồi nhìn chăm chăm vào ti vi mà suy nghĩ vẩn vơ không biết hắn nên làm gì cho hết hôm nay đây. Chợt, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ.

-Có lẽ hôm nay nên đi siêu thị một lát.

Kim Taehyung nói rồi hí hửng lên phòng thay đồ. Một lát sau, hắn đã có mặt ở phòng khách, người mặc áo thun xám cùng quần ống rộng.

-Đẹp trai rồi!

Hắn vuốt tóc lên một cái rồi tự tin ngời ngời rời khỏi nhà.

-Xin chào?

Kim Taehyung mở hé cửa ra, lú đầu vào trong tươi cười nhìn cậu.

Jeon Jungkook bởi vì  mấy tiếng đứng yên một chỗ nên chân cậu lúc này đang tê cứng. Đang đi qua đi lại để đỡ tê thì phát hiện có người tới, định quay sang chào khách như mọi khi nhưng chợt nhận ra người này không phải khách.

-Sao nay anh đến đây?

Jungkook ngơ ngác hỏi.

Ôi, cái giọng của em ấy kìa, nghe đáng yêu cực. Đừng hành hạ trái tim yếu đuối này vậy chứ. Jungkook ơi, Taehyung anh yêu em.

Kim Taehyung xúc động đến mức ôm tim, rồi lại chống cằm nhìn em u mê.

Thấy người kia không trả lời mình, cậu nhíu mày. Nhưng chưa kịp lại chỗ người kia thì một vị khách tới chỗ cậu.

-Của quý khách 30.000 won ạ. Em nhận ạ. Cám ơn quý khách rất nhiều.

Cậu cúi người chào khách một cái rồi từ từ bước đến chỗ hắn đang ngồi.

Kim Taehyung vẫn duy trì dáng vẻ cũ "chống cằm ngắm em" khiến Jungkook hai má đỏ lựng.

-Anh...hôm nay sao lại đến đây?

-Ngắm em.

Hắn vẫn duy trì tư thế cũ, không chần chừ mà trả lời cậu. Hai má Jungkook dần nóng lên, cúi xuống che đi khuôn mặt đỏ ửng. Nếu mà giờ cầm một trái cà chua để bên cạnh mặt cậu thì có lẽ sẽ thấy chẳng khác nhau là mấy. Ừ thì, cậu có chút thích thích khi đôi mắt nâu kia nhìn mình như thế này.

Cả hai cứ như thế, cách vài phút Taehyung sẽ hỏi và Jungkook sẽ trả lời cho đến khi có vị khách tiếp theo.

Tiếng giày cao gót vang lên, từng bước nhỏ dần về phía Jungkook, một cô gái mặc chiếc đầm trắng, tay đặt một bịch bimbim lên bàn thu ngân.

-Tính tiền giúp chị nha.

Jungkook vâng một tiếng, cầm lấy bịch bim bim, bắt đầu tính tiền như mọi khi. Kim Taehyung đang ngồi chơi game gần đó, nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc mà hầu như ngày nào hắn cũng nghe.

-Tr...trưởng phòng Yoon?

Cô gái quay lại nhìn hắn, ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi lại cong môi nhếch mép một cái.

-Ôi dào, nhân viên Kim chăm chỉ, mẫu mực nhưng dạo này hay đi làm muộn của tôi đây sao? Thật vinh hạnh khi gặp cậu ở đây nha.

Kim Taehyung nghe xong liền đổ mồ hôi hột.

Trời ơi, trưởng phòng, crush em đang có ở đây. Chị có mắng em gì thì nói nhỏ nhẹ hoặc dùng các phép ẩn dụ, hoán dụ gì đi ạ, chứ đừng nói ra vậy.

-Hai...hai người quen nhau ạ?

-Đúng rồi ấy. Cậu Kim đây là nhân viên ưu tú của phòng Marketing chị, cả tháng rồi chỉ đi trễ đúng mười lăm lần thôi à.

Yoon Joori ban nãy quan sát thấy vẻ mặt sợ sệt của hắn, cũng đã đoán được phần nào lý do tại sao Taehyung lại đi trễ nhiều đến vậy. Tuy không định nói ra, định bụng sẽ dành cho hắn chút thể diện nhưng cậu trai này thoạt nhìn lại khá khả ái, khiến người ta muốn yêu thương. Joori không muốn cản trở tình yêu của nhân viên nhưng mà nghĩ lại hắn cũng cần phải kiếm tiền lo cho tiểu khả ái này. Vậy nên, bóc phốt Taehyung trước mặt Jungkook là quyết định sáng suốt.

Sau khi Yoon Joori rời đi, Taehyung gãi đầu, ái ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Ban nãy, trưởng phòng Yoon không chút lưu tình mà đi phốt hắn trước mặt cậu. Ngộ nhỡ Jungkook của hắn nghĩ hắn lười biếng thì sao?

'Anh hay mau tránh xa tôi, tôi không thích kẻ lười biếng như anh'

Jeon Jungkook ánh mặt lạnh lùng, một tay chỉ thẳng vào mặt người đối diện.
'Đừng đừng bỏ anh mà, anh hứa sẽ đi làm đúng giờ, thậm chí đi sớm một tiếng nữa chỉ cần em đừng bỏ anh'

Taehyung mếu máo, cố vươn tay nắm lấy người kia. Nhưng tiếc thay, người kia đã quay lưng lại với hắn, tay trong tay với người khác mà đi.

-Taehyung hyung!

Jungkook vươn tay lay lay bờ vai con người đang trơ ra như tượng kia.

Taehyung giật mình, ánh mắt long lanh quay sang nhìn cậu. Chợt, hắn ôm chầm lấy em cậu, cọ khuôn mặt lên bụng cậu rồi thút thít. Jungkook bất chợt không hiểu gì, chỉ biết vỗ vỗ lưng hắn an ủi.

Cậu lại làm gì sai nữa à? Hay là anh ấy bị bệnh?

Chợt nhận ra khá lâu rồi mới up chap. Xin lỗi mọi người rất nhiều. Btw, Taehyung sắp ra album solo rồi, hãy support cho Taetae nhiều nha. Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro