JIN #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Jin #Part1

Bệnh viện trung ương Kwangjin, giờ thăm khám bệnh náo nhiệt lạ thường.

Vị bác sĩ trẻ tuổi ân cần đến từng giừơng bệnh hỏi han, thỉng thoảng còn chu đáo chỉnh lại tư thế nằm giúp bệnh nhân, trên môi luôn thường trực nụ cười dịu dàng. Theo sau anh là vài ba bác sĩ thực tập cùng bác sĩ nội trú chăm chú theo dõi từng cử chỉ của anh, thỉng thoảng còn cúi xuống ghi chép miệt mài, ai nấy lộ rõ vẻ nghiêm túc nhưng cũng không giấu vẻ thán phục ngưỡng mộ.

Phía xa, một nhóm y tá nhàn rỗi tụ tập, ánh mắt dán chặt lên người vị bác sĩ trẻ, miệng liên tục xuýt xoa bàn luận chẳng kiêng nể gì xung quanh.

- "Oa... oa... Đó chẳng phải bác sĩ Kim khoa ngoại sao? Soái quá đi!" Một cô nàng y tá vờ ôm ngực kêu lên.

- "Đúng là cực phẩm! Nhìn khuôn mặt đó kìa! Ôi trời ơi! Đúng là muốn giết người mà!" Cô nàng đứng cạnh cầm quyển bệnh án cắn cắn, ánh mắt vô cùng "háo sắc" ( 😁).

- "Ôi, ước gì mình được dựa vào bờ vai rộng vững trãi kia!" Cô y tá có vẻ trẻ tuổi nhất trong đám người đưa tay ôm mặt ánh mắt long lanh.

- "Haizz. Đáng tiếc cho vẻ đẹp trai hoàn hảo đó!" Cô nàng y tá cao ráo nhất khoanh tay trước ngực thở dài, cố ý làm vẻ tiếc nuối. Đám người xung quanh được thể nhao nhao chẳng mấy chốc họp thành một cái chợ nhỏ ở một góc bệnh viện.

- "Các cô không biết sao? Nghe nói bác sĩ Kim trước nay chưa từng có bạn gái!"

- "Vậy sao? Tôi thấy con gái theo đuổi bác sĩ Kim đâu có ít?"

- "Đúng đó! Loại người nào cũng có, từ thiên kim tiểu thư đến ngôi sao, người mẫu!"

- "Thế mới nói! Bao nhiêu hoa thơm tự nguyện dâng hiến mà chẳng động tâm lấy một lần, không phải rất lạ sao?"

- "Hả? Không lẽ...?"

- "Cái này không phải là không thể nha! Bác sĩ Kim đối với ai cũng ân cần, dịu dàng, kể cả bác sĩ nam đó! Còn cười rất ngọt ngào nữa!"

- "Ừ. Nói mới thấy đó nha! Không lẽ.... là thật...?"

Cả đám người đang túm tụm bàn tán liền đồng loạt quay sang nhìn vị bác sĩ anh tuấn nọ. Đúng lúc anh đang chỉ bảo cho một nam thực tập sinh đứng kế. Nam thực tập sĩ lễ phép cúi đầu, anh liền nở nụ cười "ngọt ngào" ( theo định nghĩa của mấy chị y tá 😁 ) khẽ vỗ nhẹ vào vai nam thực tập sinh. Đám người rảnh rỗi bỗng yên lặng nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, lén thở dài một tiếng đầy tiếc nuối....

*
Tối muộn, anh trở về phòng, cởi áo blouse, móc lên giá rồi nhẹ nhàng ngồi xuống tựa vào chiếc ghế xoay sau bàn làm việc. Seokjin đưa tay day day thái dương. Khi nãy anh vừa nhận được điện thoại của mẹ, bà giục anh cuối tuần này trở về nhà.

- "Seokjin à! Cuối tuần này nhớ về nghe. Mẹ đã hẹn với con gái nhà họ Baek rồi đó! Con bé Hana đó! Con đã gặp qua rồi đó! Lần này nhớ dắt con bé đi dạo rồi đi xem phim nhé! Đừng làm ba mẹ mất mặt nghe chưa?"

Haizzz. Mẹ anh lúc nào cũng quan trọng chuyện anh lập gia thất. Mấy năm nay không thấy anh có bạn gái, bà lại càng suốt ruột, có cơ hội liền bắt anh đi xem mặt. Rồi cả mấy lời bàn tán hồi chiều của đám ý tá rảnh rỗi nhiều chuyện kia nữa chứ! Trước nay anh nghe không ít lời đồn thổi về mình, hôm nay lại thêm mẹ anh tạo áp lực nữa, thật khiến anh mệt mỏi! Kim Seokjin day trán không ngừng rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cổ mình hơi nhức, tối qua anh ngủ quên nên dậy hơi trễ, anh vội vàng vệ sinh rồi chạy đến phòng trực của khoa, sáng nay anh có một số bệnh nhân cần thăm khám. Seokjin vừa bước vào phòng cầm đống bệnh án chưa được bao lâu thì trưởng khoa Min tươi cười bước vào.

Theo sau bác sĩ trưởng khoa là một cô gái trẻ, gương mặt khả ái động lòng, dáng người cao ráo khoác blouse trắng toát lên khí chất hơn người. Mái tóc dài cặp gọn sau gáy lộ rõ cần cổ trắng ngần, nụ cười dịu dàng thanh nhã trên môi khiến cả phòng làm việc bỗng chốc im bặt, dường như tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên vị nữ bác sĩ xinh đẹp. Seokjin nhìn nữ bác sĩ nọ, đưa tay đẩy đẩy gọng kính, đôi lông mày khẽ nhíu lại mấy giây rồi nhanh chóng cúi xuống sấp bệnh án trên tay.

Sau khi giới thiệu một lượt, trưởng khoa Min liền rời đi, trước khi đi còn quay sang liếc dáng vẻ không quan tâm ngồi một góc kia của Kim Seokjin rồi mới bước ra khỏi cửa.

Ở cái khoa ngoại lồng ngực toàn nam này chẳng mấy khi có sự hiện diện của bóng hồng nào, nên lập tức mọi người gần như vây quay vị nữ bác sĩ xinh đẹp vừa mới đến kia trò chuyện nói cười rộn rã.

Bỗng, vị nữ bác sĩ đánh mắt qua chỗ Seokjin. Anh từ đầu đến giờ hình như chỉ trú tâm vào tập bệnh án chưa ngẩng lên lấy một lần. Vị nữ bác sĩ liền không chút do dự tiến đến phía anh. Nụ cười hòa nhã có chút ngọt ngào hơn, cô đưa tay về phía anh:

- "Bác sĩ Kim, tôi là Park Ami! Rất vui được gặp mặt!"

Seokjin ngẩng đầu lên, khẽ nhếch môi nhìn Ami:

- "Hoan nghênh bác sĩ Park!"

Anh lại cúi xuống nhìn tập bệnh án trên tay, cố tình không nhìn thấy bàn tay chìa ra trước mặt. Mọi người xung quanh có chút ngỡ ngàng, bác sĩ Kim thường ngày vô cùng lịch sự lại rất ân cần, dịu dàng với mọi người, vậy mà hôm nay lại tỏ ra lạnh lùng, cố ý làm bẽ mặt người ta.

Ngược lại Ami lại có vẻ không mấy ngạc nhiên, cô chỉ dừng lại một giây rồi thu tay về, nụ cười trên môi không đổi:

- "Bác sĩ Kim vất vả rồi! Sau này mong anh giúp đỡ!"

Rồi cô quay sang bác sĩ trẻ bên cạnh, vẫn dáng vẻ ôn nhu mà đầy khí chất:

- "Bác sĩ Jeon có thể dẫn tôi thăm quan một vòng không? Tôi vừa mới đến cũng chưa rõ được nhiều!"

Vị bác sĩ thực tập trẻ măng ngây ra vì nụ cười của Ami, vội vàng tiến lên:

- "Vâng! Tiền bối, đi lối này ạ!"

Ami lại nở nụ cười rạng rỡ, khẽ gật đầu chào mọi người trong phòng rồi đi theo bác sĩ thực tập có nụ cười thỏ con rất đáng yêu.

Đến lúc này Seokjin mới ngẩng đầu nhìn chăm chú theo bóng lưng kiều diễm, đáy mắt ánh lên kì lạ, anh khẽ đẩy gọng kính

"Park Ami...."

- to be continue-

Muốn đăng fic bác sĩ Jin lâu rồi mà hôm nay mới có cơ hội 😁  cơ mà dạo này tui bị cuồng ngược hay sao ý mấy thím ạ! Fic nào cũng vừa viết mở đầu đã nghĩ đến cái kết bi thương rùi 😂😂😂
#Jane #MynucuanhaBangtan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro